gái của ông đã không thèm để ý đến ai khác và hành động như… như thể
cô ta là một thứ ngôi sao vậy.
Elizabeth có thể cảm thấy bố quay sang nhìn mình và nàng sợ phải thấy ánh
mắt của ông. Nàng biết rằng điều nàng vừa làm là không thể tha thứ nhưng
nàng đã không tài nào kiềm chế được bản thân. Trong một khoảng thời gian
ngắn trên sân khấu nàng đã cố tạo ra một cái gì đó thật đẹp cho bố nàng, cố
gây ấn tượng với ông, làm ông quan tâm đến nàng, tự hào vì nàng. Và yêu
thương nàng.
Còn bây giờ thì nàng nghe thấy ông nói:
- Cô Netturova, cô hoàn toàn đúng. Tôi sẽ xem xét để trừng phạt Elizabeth
một cách đích đáng.
Bà Netturova ném cho Elizabeth một cái nhìn đắc thắng và nói:
- Cám ơn ông, ông Roffe. Tôi xin giao việc nầy cho ông.
Elizabeth và bố đứng ngoài trường học. Ông không hề nói nửa lời từ lúc rời
khỏi văn phòng của bà Netturova. Elizabeth cố gắng sáng tác ra một lời xin
lỗi - nhưng nàng có thể nói gì đây? Làm sao nàng có thể giải thích cho ông
hiểu tại sao nàng lại làm cái điều mà nàng vừa làm? Ông là một người xa lạ
và nàng sợ ông. Nàng đã được nghe chuyện ông trút những cơn giận khủng
khiếp lên đầu những người khác vì lỗi lầm của họ hoặc vì họ không nghe
lời ông. Bây giờ nàng đứng đây chờ đợi sự tức giận tột cùng của ông đổ
xuống đầu.
Ông quay sang nàng và nói:
- Elizabeth, tại sao chúng ta không tới Rumpelmayers uống một cốc sôcôla
sôđa nhỉ?
Và Elizabeth oà lên khóc.
Đêm đó Elizabeth nằm trên giường thao thức, không ngủ được vì quá kích
thích. Nàng ôn lại sự việc xảy ra lúc tối. Và nàng gần như không chịu được
sự kích động mà nó gây ra cho mình. Bởi vì đây không phải là mộng mơ
giả tạo. Nó đã xảy ra, nó có thật. Nàng có thể thấy mình và bố ngồi trong
quán Rumpelmagers, xung quanh là lũ gấu, voi, sư tử, ngựa vằn nhồi bông
lớn vàng sặc sỡ. Elizabeth gọi một cốc kem chuối và khi nó được mang tới
thì nàng mới thấy là nó thật sự vĩ đại nhưng bố nàng không hề phê bình gì.