được, làm bầu sữa sưng lên thành ung thư ngoài thì đồ bằng lá sống, và nấu
nước cho uống thì tiêu ngay, một phương gia thêm dây kim-ngân với bồ-
công-anh nấu nước cho tý rượu vào uống xong mồm là ngủ ngay, lúc tỉnh
dậy như mất hẳn bệnh đau vú, ung thư hay nhọt độc giã sống mà đồ khỏi
ngay, chân tay va chạm bị thương hay chẩy máu sưng đau, lấy nhựa trắng ở
trong ngọn bôi vào thì chỉ huyết ra, khỏi đau ngay.
(Đan-khê) : bồ-công-anh thuộc loại cỏ nên có khí thổ mà hóa được
nhiệt độc, lại chuyên giải độc ở các thức ăn, làm tan trệ khí, tan chỗ sưng
độc có nhân ở trong, thuốc này chuyên vào kinh dương-minh (đại-tràng vị)
thái-âm (phế tỳ) khi lúa sớm chín, ở ngoài đồng hay ở bên đường nó hay
mọc.
(Đông-y) : có tên là cây địa-đinh vị chủ ung thư rất hay, làm thuốc đồ
rất tốt.
83. Bối-tử
貝子
(Lãn-ông) : là con ốc bện, tính bình, mặn không độc, trị các thứ trùng,
chữa mắt đau có màng, làm mát da thịt, lọc được huyết độc, chữa các nhọt
độc, lại chữa được tên bắn phải người có tẩm chất thuốc độc, lại làm khỏe
sức trong tỳ.
(Tham-khảo) : có tên bối-sỉ.
(Nhật-Hoa) : tên bạch-bối.
(Cương-mục) : tên là hải-ba.
(Hòa-hán) : tên là phù-bối, hải-ba-tử, hay yên-kinh-noa, bối-tử thuộc
loại ốc, hay sản ở miền nhiệt-đới thuộc Nhật-Bản hay quần-đảo Lưu-Cầu, ở
Việt-nam cũng có, hay ở chỗ nước cạn, con nhớn độ 3, 4 tấc, nhỏ thì như hạt
đậu hạt ngô, có nhiều sắc khác nhau, hai đầu hẹp một mặt tròn, một mặt bẹp,
hai cạnh cuộn vào giữa, cả hai bên mép có ngấn tựa hàm răng, nên người ta
gọi là bối-sỉ, bên ngoài vỏ bóng nhẫn, có đủ các thứ : trắng, vàng, tía, nâu,
đen lại có vằn rất đẹp, chất vỏ rất cứng rắn. Tính : mặn, bình, có độc. Chủ :