- Báo cáo, cách đây một tháng ta đã bơm nước đến Na Tăng
và chuẩn bị bơm xăng. Nhưng chính từ hôm đó, B52 và máy
bay địch chà đi xát lại trọng điểm 050. Cả đường ô tô và đường
ống đều bị thiệt hại nặng nề. Bộ đội đường ống đã kiên quyết
bám tuyến, địch đánh, ta lại nối. Nhưng nhịp độ đánh phá của
địch ngày càng dày, nên thời gian thông tuyến không đủ cho ta
bơm xăng. Một tháng qua, ống tổn thất nhiều, hàng chục chiến
sĩ hy sinh. Theo thông báo của 559 thì tuyến đã bị phỉ phát
hiện, địch quyết tâm ngăn chặn. Trước tình hình đó, Công
trường đã phối hợp với 559 truy quét địch mặt đất, tìm một
tuyến tránh kín đáo, thoát ly xa đường ô tô. Đồng thời nghi
binh để địch tưởng ta vẫn dựa vào tuyến cũ. Tuyến mới vất vả,
nhưng bất ngờ. Cho đến hôm nay chưa có triệu chứng bị lộ.
Nếu mọi việc như dự kiến thì tôi bảo đảm với Chủ nhiệm xăng
sẽ đến Na Tăng trước Giao thừa.
- Cậu có bảo đảm tuyến chưa bị lộ không? - Chủ nhiệm đã
thay đổi cách xưng hô, những nếp hằn căng thẳng trên mặt
như dãn ra chút ít - Thằng Mỹ gian xảo lắm. Như lần trước ấy,
nó chờ cậu lắp xong tuyến mới đánh. Làm vậy cậu sẽ thiệt hại
cả người, cả ống mà xăng thì không thể bơm được.
- Tôi nghĩ ta vẫn đang giữ được bí mật. Lần trước chưa có
kinh nghiệm nên chỉ lo ngụy trang che mắt máy bay, không
ngờ bọn địch mặt đất đã đến tận tuyến mình. Bây giờ ta truy
quét dữ, khu vực này lại rất nhiều bộ đội, địch không dám đến
gần. Thêm vào đó, ta dùng những ống hỏng để nghi binh. Nếu
chỉ quan sát từ trên đỉnh núi hay ảnh máy bay thì chắc chúng
đinh ninh là ta vẫn loay hoay ở tuyến cũ.
- Nhưng tuyến cheo leo thế, thi công có kịp không?
- Báo cáo, Công trường phát động một đợt đột kích, quán
triệt đến tận chiến sĩ yêu cầu phải làm nhanh và giữ bí mật