vì 18 kỹ sư cùng nhập ngũ chỉ trừ Ka là có vẻ như không trụ nổi
trong gian khổ ác liệt, còn những người trẻ tuổi thì vẫn vững
vàng.
Sáng hôm sau Thủy đưa tổ khảo sát ra tận ngã ba suối, nơi
bắt đầu con đường phân thủy để leo lên đỉnh 911. Trên bản đồ,
đường phân thủy có vẻ đi dễ dàng, vậy mà vào thực tế đoạn từ
suối leo lên, dốc lại rất gằn, cỏ tranh lút đầu. Tổ khảo sát phải
phát đường mở lối. Không khó khăn gì, Ngọc nhận ra những
bụi hoa màu tím lẫn giữa đám cỏ tranh. Chẳng biết tên chúng
là gì, nhưng những cánh hoa tím biếc dịu dàng chẳng giống
chút nào những ngọn cỏ tranh sắc nhọn đang đâm, cào vào
mặt mọi người.
Hết đoạn dốc gằn, đường phân thủy bắt đầu hiện rõ dưới
tán rừng già. Ở Trường Sơn đường phân thủy thường là đường
dễ đi nhất, vì đó là con đường ít dốc nhất so với địa hình xung
quanh. Nó nhận được những giọt mưa đầu tiên cho cây cỏ tốt
tươi nhưng lại chia những giọt mưa ấy sang hai phía, nên là
nơi khô ráo nhất. Mặc dù lỉnh kỉnh súng ống, xoong nồi, quân
trang, nhưng đường dễ đi, mọi người đều thoải mái. Đi chừng
một giờ, tổ khảo sát dừng lại nghỉ. Vừa đặt ba lô xuống, họ đã
nghe tiếng ù ù như xay lúa. Rồi từng loạt bom bắt đầu nổ. B52.
Một loạt, hai loạt. Tiếng bom ngày càng chát chúa. Đến loạt
thứ ba, bắt đầu nghe tiếng đất đá rơi đâu đây. Gay rồi, Nhàn
nhìn mọi người đang nằm ẩn dưới các gốc cây. Nếu bây giờ
bom B52 càn qua đây thì thật khó sống sót. Bất giác Nhàn nhìn
sang Ngọc:
- Hôm nay mà chết thì uổng đời trai nhỉ. Cậu đã biết thế
nào là con gái chưa?
- Chưa, còn anh?