sốt rét rừng đã lui đi, em lại óng ả, nõn nà, liệu rồi em còn nhớ
đến anh?...
Họ gặp nhau bên bờ suối. Nàng khóc nấc. Họ ôm chặt lấy
nhau như sợ bỗng có một lý do nào đó, họ mất nhau.
- Anh ơi. Em đi rồi, anh còn nhớ đến em nữa không?
- Em đừng nói thế. Anh yêu em như thế nào, em biết rồi
mà.
- Mai đây, những cô gái khác trẻ đẹp vào thay chúng em,
anh có còn nhớ em không?
- Anh đang rối lòng vì phải xa em, sao em cứ hỏi những câu
như thế.
- Anh có giữ mình để còn trở về với em không?
- Bom đạn biết thế nào mà nói hả em. Nhưng em tin rằng,
từ nay, trong mạng sống của anh, có một phần của em đó. Em
lại khóc rồi. Cuộc sống của anh, từ cái hôm anh và Hiến mang
bao gạo vào cho trung đội gái, em đã là một phần không thể
thiếu của anh rồi.
- Anh ơi. Em muốn làm vợ anh.
Nghe câu ấy, Đỉnh như nghẹt thở. Anh ôm chặt nàng vào
lòng hơn. Hơi thở của nàng trở nên gấp gáp. Đỉnh cảm thấy
không gian bỗng trở nên xanh ngắt lạ thường. Không còn tiếng
vo ve của chiếc Tàu Càng, không còn tiếng bom gầm thét. Tất
cả sao đáng yêu thế. Dòng suối róc rách, tiếng chim, tiếng gió.
Trời ơi, bõ những ngày anh mong, anh đợi: