- Thế hả. Tốt. Mời cô cậu ngồi - Chủ nhiệm Chính trị
Hoàng Trần chỉ cho họ ngồi xuống chiếc gế bằng hai dây bương
ghép lại, rồi ông chăm chú đọc lá thư của Chính trị viên Tiểu
đoàn 66.
Kính gửi anh Hoàng Trần.
Tôi giới thiệu với anh cậu Đỉnh, Tiểu đội trưởng ở cửa 10, và cô Lan
ở Cửa 11, nay là nhân viên Ban Chính trị. Họ đều là những chiến sĩ rất
dũng cảm, xông xáo. Hai năm nay, Đỉnh và Lan đã tìm hiểu và yêu thương
nhau. Tôi đã biết điều này và ủng hộ cho hai đứa. Nay cô Lan có quyết định
phục viên, hai đứa muốn đơn vị tổ chức lễ cưới để cô Lan về hậu phương
yên tâm. Tôi thấy đây là nguyện vọng chính đáng. Mong anh ủng hộ việc
này. Nếu anh đồng ý thì cấp cho chúng một cái giấy chứng nhận. Lễ cưới có
thể tổ chức ở Tiểu đoàn hoặc Trung đoàn thì tùy anh. Chúc anh Khỏe. Kính
thư.
Trần Đình.
Hoàng Trần đặt lá thư xuống, lặng lẽ quan sát đôi trẻ. Cậu
thanh niên này đẹp trai quá. Cô bé cũng khá xinh, nhưng trông
đã già hơn so với cậu ta. Bây giờ đã vậy, sau này sẽ ra sao? Khi
cái tuổi nó đuổi xuân đi rồi thì cô ấy có còn hạnh phúc nữa
không? Chắc chắn là không. Còn nếu chúng nó thực sự yêu
thương nhau thì để hòa bình, trở về, lúc ấy cưới đâu có muộn.
Thêm nữa, giữa lúc bom đạn bời bời, cán bộ, chiến sĩ của
Trung đoàn ngày nào cũng có thương vong, thì việc tổ chức lễ
cưới tránh sao khỏi ảnh hưởng tới tinh thần bộ đội. Bởi vậy,
không thể để chúng nó cưới nhau ở đơn vị được. Cái cậu Trần
Đình này bị tình cảm chi phối quá. Chỉ thấy cái trước mắt, mà
không thấy cái lâu dài xa hơn cho bọn trẻ. Hoàng Trần hít một
hơi dài và nói hết ý nghĩ của mình. Ông đinh ninh đôi trẻ sẽ
biết ơn ông. Nào ngờ, khi ông dứt lời, mặt cô gái tái đi, xuýt