Đôi trai gái lặng lẽ ra khỏi phòng của Chủ nhiệm Hoàng
Trần. Người Lan đã rũ xuống như tàu lá héo. Hoàng Trần bỗng
cảm thấy thương họ. Họ trẻ quá, đâu hiểu hết sự đời. Chắc
chắn, theo thời gian, họ sẽ hiểu ông hơn. Ông tự thấy hài lòng
vì mình đã làm một việc đúng. Làm công tác chính trị là phải
biết nhìn xa như vậy.
Đỉnh dìu Lan về tận lán, âu yếm đỡ cô nằm xuống. Lan run
rẩy:
- Anh ơi. Anh đừng bao giờ bỏ em, anh nhé.
Đỉnh nắm chặt tay nàng trong bàn tay thô ráp của mình,
anh hôn lên những ngón tay thuôn dài, xanh xao:
- Thôi, đừng buồn nữa. Họ có nói gì thì chúng mình cũng
đã thuộc về nhau rồi. Nói dại, em ra ngoài ấy, ở trong này, dù
bom có xé anh thành trăm mảnh thì trong mỗi mẩu thịt xương
của anh nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn này đều thấm đẫm
tình yêu của anh với em.
Ngày hôm sau, Lan lên đường trở về. Chính trị viên Đại đội
cho phép Đỉnh tiễn cô gái đến hết địa phận của Tiểu đoàn. Đó
là một việc làm vượt quyền, nhất là trước đó, Đỉnh đã bị kỷ
luật cảnh cáo vì dung túng cho đồng đội bỏ ngũ.
Con đường về của họ vẫn là lối đi quen thuộc dọc theo
tuyến ống. Họ đi qua những nơi đã in dấu ấn của tình yêu. Đây
là nơi lần đầu em tiễn anh và anh Hiến. Đây là nơi em đã quỵ
xuống vì anh đã thoát chết trong loạt bom tọa độ, mang đến
cho em cành hoa phong lan bê bết đất và khét mùi khói bom.
Lan bẻ một nhành hoa rừng cắm lên mộ Thoan. Thoan ơi,
chúng ta đã có ở đây một đoạn đời tuổi trẻ gian lao mà hào
hùng. Nhưng em đã nằm đây mãi mãi với tuổi mười tám. Chị