thì trở về, mang trong mình bệnh tim, sốt rét, nhan sắc tàn
phai, nhưng chị có tình yêu, chị có anh Đỉnh. Thế là so với em
và những người mang tuổi xuân xuống lòng đất, mà chưa biết
đến một cái hôn, một cái nắm tay của người con trai, thì chị đã
hạnh phúc lắm rồi. Lan nghẹn ngào: Thoan ơi. Nằm lại đây em
nhé. Dù năm tháng có qua đi, dù chiến tranh rồi sẽ lùi xa, thì
những người thắt lòng chôn đồng đội cùng tuổi xanh của họ
trên đại ngàn này, chẳng biết nỗi đau rồi có nguôi ngoai?
Đêm xuống, đôi trẻ nghỉ lại trong một cái lán cũ bên dòng
suối. Đỉnh lấy tăng lợp lên cái khung của căn nhà âu. Anh dọn
dẹp thật sạch sẽ cái sạp nằm. Không ai có thể ngăn cấm tình
yêu. Ánh trăng lọt qua tán lá, vẽ lên mái tăng những khoanh
tròn như những bông hoa trang điểm cho giường tân hôn của
họ. Họ đã trao cho nhau tất cả niềm yêu thương, tận hưởng
mọi hạnh phúc mà cả hai cùng cố dồn nén bấy lâu, vì sợ bị kỷ
luật, vì sợ cái điều người ta vẫn kiêng kỵ ở chiến trường.
Không còn bất kỳ một sức mạnh nào có thể ngăn nổi họ. Họ
thuộc về nhau, để rồi từ đây, dù chiến tranh diễn ra thế nào, dù
bất hạnh đến với mỗi người ra sao, họ vẫn có nhau để đi hết
cuộc đời.
Tiếng những con chim rừng ríu rít đánh thức Đỉnh dậy.
Bên anh, Lan vẫn say trong giấc ngủ. Khuôn mặt xanh xao,
nhưng tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Chẳng có giấy
chứng nhận của đơn vị, anh sẽ gửi lá thư này về cho cha mẹ để
em được nhận làm con dâu. Cầu trời, đêm qua, đêm hạnh
phúc, thần tiên của chúng mình sẽ đơm hoa kết trái. Đỉnh mơ
thấy khi anh trở về, bước qua cái cổng xây cổ kính phía sau
lăng Hoàng Cao Khải, sẽ có một cậu bé lon ton chạy ra chào bố.
Anh sẽ ôm cả nó và Lan vào vòng tay trận mạc của mình. Anh
vừa viết thư về nhà, vừa ngắm Lan. Mong sao em ra đến hậu