nữa quỵ xuống. Ông không biết một trong những lý do để cô
gái được phục viên, chính là bệnh tim của cô. Đỉnh đỡ cô gái
ngồi dựa vào vách. Chính anh cũng không thể hình dung câu
chuyện lại diễn ra như thế này.
- Báo cáo thủ trưởng. Chúng tôi đã yêu thương nhau cả lúc
vui và lúc cận kề cái chết. Chúng tôi đã thề trọn đời bên nhau.
Ngay cả cho dù ngay hôm nay, hay ngày mai, một trong hai
chúng tôi không may bị thương, mù mắt, cụt tay chân, thì
chúng tôi vẫn có nhau. Mong thủ trưởng cho chúng tôi một cái
giấy của đơn vị xác nhận chúng tôi đã là vợ chồng.
- Này Đỉnh ơi. Xét về kinh nghiệm sống thì chắc chắn cậu
không bằng tôi. Cậu còn lý thuyết lắm. Tôi đã chứng kiến
nhiều sự bất hạnh của những cô gái lấy chồng trẻ. Nếu cậu
thực sự thương cô ấy, thì hãy cho cô thời gian để chiêm
nghiệm. Biết đâu, ra hậu phương cô ấy lại tìm được một hạnh
phúc bền lâu hơn. Cậu thấy tôi nói đúng chứ? Hứ!
Đến lượt Đỉnh tái mặt. Ông ta đã xúc phạm em Lan của
anh, xúc phạm cả anh nữa. Đỉnh quên hết lễ tiết trên dưới:
- Thưa thủ trưởng. Tình yêu của chúng tôi đâu phải do thủ
trưởng quyết định. Cái mảnh giấy chứng thực của đơn vị, dù
có hay không thì chúng tôi cũng đã thuộc về nhau rồi. Vả lại,
chúng tôi yêu nhau có gì là bất chính đâu. Chính trị viên Tiểu
đoàn cũng ủng hộ tình yêu của chúng tôi.
- Sao? Cậu coi Chính trị viên Tiểu đoàn của cậu hơn tôi?
Tôi có thể cách chức cả Chính trị viên của cậu, cậu hiểu không,
hứ? Thôi. Tôi không nói lại nữa. Cô cậu hãy về suy nghĩ những
điều tôi nói, hứ!