- Các đồng chí cán bộ chiến sĩ toàn tuyến chú ý. Hiện nay
cửa X bị địch đánh trúng tuyến. Bất chấp xăng đang cháy rừng
rực, các chiến sĩ Cửa X đã dũng cảm lao vào dập lửa. Mặc dù
hai đồng chí bị thương nặng, nhưng tinh thần bộ đội vẫn
không nao núng. Đại đội đang khẩn trương chuyển ống đến
khắc phục. Chúng ta quyết tâm nhanh chóng nối thông tuyến,
vì miền Nam ruột thịt, vì bà con ta đang rên siết dưới ách
thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.
- Nói xong chưa? - Lê Trọng hỏi.
- Báo cáo thủ trưởng, đã xong rồi ạ.
- Nếu một giờ sau lại đứt tuyến, cậu định nói gì?
Viên sĩ quan lúng túng:
- Tùy tình hình thủ trưởng ạ. Chủ yếu là phải động viên
tinh thần chiến sĩ.
- Vậy cậu có thể về nghỉ. Tớ thuộc câu của cậu rồi. Câu ấy
Trung đoàn trưởng nói, chắc lính nghe hơn khi nó được phát
ra từ một trợ lý.
Ngay buổi hội ý chỉ huy sáng hôm sau, ông đem việc này
trao đổi với Chính ủy. Công tác Đảng, công tác chính trị vừa
mang tính nghiệp vụ, vừa mang tính nhân bản sâu sắc. Vậy mà
một số người đã thực hiện nó một cách vô cảm, xơ cứng và
hình thức. Ông dẫn ra cách xử lý về khen thưởng và chính sách
của Chủ nhiệm Chính trị Hoàng Trần với bộ đội, rồi ông kể cho
Chính ủy nghe một chuyện vui:
- Có hôm giao ban, cậu đại diện cơ quan Chính trị báo cáo:
Hưởng ứng phong trào thi đua, nhà bếp đã liên tục cải thiện
bữa ăn. Nhờ ngon miệng, mấy hôm nay, ăn xong, ai cũng cảm