Việc thi công tuyến Q5-Q5C đang trôi chảy thì Tiểu đoàn
69 báo về:
Địch rải bom vướng nổ trên hai cây số tuyến. Tiểu đoàn đã
dùng nhiều biện pháp phá bom, thương vong bảy đồng chí,
nhưng không thành công. Đề nghị Trung đoàn hỗ trợ và cho
hướng giải quyết.
Đọc bức điện từ Tiểu đoàn 69 gửi về, Ngọc cảm thấy băn
khoăn quá. Tiểu đoàn đề nghị Trung đoàn cho hướng giải
quyết, nhưng Trung đoàn thì không có ai là chuyên gia bom
mìn cả. Vậy ai sẽ tham mưu cho Ban chỉ huy đây? Cả Tiểu ban
Kỹ thuật đều thống nhất: Trước khó khăn này, Ban Kỹ thuật
không nên đứng ngoài. Ngọc gọi điện cho Điệp, thì được biết:
Hôm đầu tiên ra tuyến, bị bất ngờ nên có ba người hy sinh.
Anh em có sáng kiến cắt thùng phuy thành một cái lô cốt nhỏ:
có lối vào, có lỗ châu mai. Xung quanh thùng phuy nẹp một lớp
nứa đập dập dày hai mươi phân. Với chiều dày lớp giáp ấy, bi
và mảnh của bom vướng không thể xuyên qua được. Người
trong "lô cốt" mặc áo giáp, đội mũ sắt, sẽ dùng một cây nứa dài
nhất mà họ có thể tìm được, khua lịch liệt lên phía trước, làm
cho các trái bom vướng bị kích nổ. Sau đó di chuyển đến nơi
bom vừa nổ, khua tiếp. Ngày đầu tiên, khi tiến lên được hơn
một trăm mét, mọi người mừng lắm. Đến một khoảng trống,
họ tranh thủ lui vào một tán cây để giải lao và tránh con mắt
cú vọ của thằng Tàu Càng. Nào ngờ, chính dưới gốc cây ấy đang
còn những sợi dây chết chóc, mà lúc trước, cái sào chưa khua
tới được. Một người đã vô tình vướng vào, trái bom phát nổ.
Thêm một người hy sinh và hai người bị thương. Ngày hôm
sau, họ rút kinh nghiệm, chỉ đứng đúng những chỗ cái "lô cốt"
đã đi qua. Tuy nhiên, một tai nạn mới lại đến: Quả bom vướng
nổ quá gần, viên bi bay qua lỗ châu mai, xuyên qua mũ sắt