- Biết nguyên lý rồi mà Tiểu đoàn vẫn không khắc phục
được sao?
- Chẳng có gì không làm được cả. Có điều, vũ khí và chống
vũ khí là một bài toán đố và giải rất khốc liệt. Chúng nó có
khoa học hiện đại, đưa ra các vũ khí mới, lúc đầu bất ngờ,
mình không thể tránh được thương vong. Nhưng người Việt
Nam mình thông minh sáng tạo, thường biết cách làm vô hiệu
hóa chúng. Quái ác như bom từ trường, lúc đầu đã chặn đứng
xe ta đi qua trọng điểm và các nút giao thông. Nhưng rồi ta
sáng chế ra xe phóng từ làm cho chúng bị kích nổ. Tuy nhiên,
cái giá để giải được bài toán vũ khí và chống vũ khí này không
sao đo đếm được, nhất là gặp những lúc cấp bách và trên vùng
địa hình phức tạp như ở Trường Sơn này.
Ngọc bùi ngùi nhớ đến Nguyễn Đỉnh. Vào lúc cần cảm tử,
cũng sẽ có những người cảm tử.
- Ông nghĩ gì mà tần ngần thế. Tôi nói tiếp câu chuyện bom
vướng nổ này. - Điệp đưa Ngọc về với thực tại - Ngay từ khi
bom rơi vào khu vưc Đại đội 2, có người hy sinh, Tiểu đoàn đã
lệnh cho Đại đội trưởng bình tĩnh cử những người tinh mắt,
khéo léo, dũng cảm nhất dùng bật lửa đốt từng sợi dây, mở
đường cho anh em thoát ra ngoài. Đó là lối rút theo đường
mòn. Còn phát tuyến để lắp ống lại là câu chuyện khác. Dây rợ
rình rập trong từng bụi cây, cành lá thì không thể làm thế
được. Đầu tiên, anh em buộc một khúc gỗ vào đầu một đoạn
dây dài, ném lên phía trước, rồi kéo, hy vọng khúc gỗ vướng
vào dây bom hoặc lay động cành cây, sẽ kích nổ. Cách ấy không
thành công vì cái khúc gỗ thường vướng lại trên cành cao. Có
lần kích nổ được, mấy cậu đứng gần bị thương. Sau đó nghĩ ra
cái lô cốt thùng phuy, nhưng cũng không ổn, như ông đã biết.
- Vậy bây giờ Tiểu đoàn có kế hoạch gì không?