- Tạm thời thì chưa. Tiểu đoàn trưởng bảo với tôi rằng cứ
để mấy cậu kỹ thuật Trung đoàn đi trước, anh em mình đi cách
chừng hai mươi mét. Tôi hỏi: Họ cũng là xương thịt như mình,
họ là kỹ sư đường ống chứ có phải kỹ sư bom mìn đâu. Ông ấy
nói: Nhưng họ khác mình là họ có kỹ thuật. Nghe đến đó, tôi
chán, chẳng muốn nói gì. Giờ ông xuống đây là quý rồi, nhưng
ông định làm thế nào?
- Tôi cứ xuống đã. Tuyến không thi công được, kỹ thuật
không thể đứng ngoài cuộc - Chợt như nghĩ ra điều gì, Ngọc
hỏi - Nếu mình dùng chất nổ để phá thì sao nhỉ? Một lượng nổ
vừa phải sẽ thổi mọi cây cối trong một vùng bán kính ít nhất
năm mét lay động, thậm chí bản thân các quả bom trong khu
vực ấy bị dịch chuyển.
Điệp vỗ đùi:
- Hay quá. Sao tôi chưa nghĩ ra.
- Tôi e tốn bộc phá quá, chắc gì trên đã duyệt.
- Duyệt. Chắc chắn duyệt, vì đây là chiến đấu. Còn ai có
cách hay hơn thì mình theo. Này nhé: Một lạng TNT có thể
dọn sạch mìn vướng trong phạm vi đường kính mười mét.
Đoạn tuyến bị bom dài hai cây số, ta cần hai trăm cân. Không
lớn. Được.
Theo đề nghị của Ngọc, đích thân Chính ủy Khuynh chủ trì
một cuộc họp. Ngọc trình bày phương án, Điệp minh họa
thêm. Phương án được duyệt. Ngay chiều hôm ấy, Binh trạm
90 cấp cho Trung đoàn hơn hai trăm cân bộc phá TNT.
Từ hai đầu bãi bom, Ngọc và Lê, cũng là một trong "mười
tám tên" cùng nhập ngũ, cầm địa bàn xác định phương vị cho
bộ đội mở tuyến từ hai đầu đoạn có bom vướng nổ. Mỗi thỏi