Câu trả lời có ý trêu chọc ấy khiến ngọc hơi xấu hổ. Nghe
nói chiến trường Khu Năm gian khổ lắm. Vậy mà ai cũng lạc
quan. Một tập thể con gái ríu rít như bầy chim.
Ngày 8-2-1971.
Đã quá trưa mà xăng vẫn chưa đầy Q7. Nét căng thẳng hiện
rõ trên khuôn mặt Lê Trọng. Chỉ cần tuyến yên hàn thêm một
giờ nữa thôi, là Trung đoàn hoàn thành nhiệm vụ bơm xăng
cho Q7, và phải mất thêm bốn giờ nữa mới hoàn thành việc lót
nước vào tuyến ống vùng có tác chiến. Sáng nay, hàng chục
ngàn quân ngụy Sài Gòn đã rùng rùng tràn qua biên giới và tấn
công dọc đường số 9. Máy bay trực thăng đổ quân xuống một
số điểm cao, trong đó có một số điểm cao rất gần tuyến ống.
Xăng vẫn chảy trong ống, mà quân địch thì đã tấn công rồi. Rất
may, cánh quân tiến công theo đường bộ đã bị quân ta chặn
đánh quyết liệt ở cầu Ka Ki, phía đông bản Đông, còn quân địch
nhảy dù và đổ bộ bằng trực thăng thì đang tạm thời co cụm lại,
chưa dám đánh nống ra xung quanh.
Ngồi trong Sở chỉ huy vận hành, Quang vẫn liên tục áp tai
vào tổ hợp điện thoại theo dõi từng động thái trên tuyến. Các
thông số kỹ thuật của các trạm bơm vẫn đang ổn định. Thật
thần kỳ quá: dòng xăng trong ống vẫn đang vô tư chảy, mặc
cho bên ngoài là tiếng gầm rít của máy bay, bom và đạn pháo.
Lê Trọng gọi vào B5:
- Anh Thế đó phải không, tình hình trong đó thế nào?
- Mọi việc vẫn tạm yên ổn anh ạ - Tiếng Thế chậm rãi -
Anh em ở Q6, các trạm bơm và cửa van vẫn bình tĩnh. Đề nghị
anh cho ngừng bơm xăng vào đây, để trạm bơm B6 bắt đầu
bơm nước, dồn xăng vào kho Q7.