Mấy cô bé lúng túng. Cô có vẻ là chỉ huy mạnh dạn hơn:
- Chúng em nghe nói ngoài ấy cuộc sống sung sướng lắm.
Người ta đối với nhau vô cùng thân ái; không có kẻ giàu người
nghèo, không có ai bóc lột ai.
Ngọc bỗng cảm thấy thương mấy cô gái. Họ lớn lên, vào
ngay bộ đội. Người ta giáo dục cho họ chỉ nói về tương lai,
không nói gì tới cuộc sống gian truân mà cả nước đang trải
qua. Anh hiểu rằng, nếu ngay bây giờ, đưa các cô gái này ra
Bắc, nếu không có những giải thích cần thiết thì họ sẽ thất
vọng trước cuộc sống kham khổ của những người ở hậu
phương, trước những hệ lụy của cơ chế cung cấp khiến cho xã
hội hình thành những lớp người nắm vật chất trở nên đặc
quyền, đặc lợi. Ngọc lựa lời:
- Bây giờ đang thời chiến, miền Bắc đang sống kham khổ
để dành nọi thứ cho đánh Mỹ. Còn về tình thân ái thì có ở đâu
hơn tình cảm đồng đội đâu các em.
- Vâng. Nhưng chúng em vẫn ước ao có ngày được ra miền
Bắc.
- Điều ấy chắc sẽ trở thành hiện thực khi đánh xong Mỹ,
thống nhất đất nước.
Đêm ấy, mấy cô gái mắc võng thành nhiều tầng giữa
những cái cột trong lán. Giấc ngủ đến với họ thật dễ dàng.
Sáng ra, khi họ cuốn đồ chuẩn bị lên đường, Ngọc hỏi:
- Tối qua các em ngủ được không?
- Ngủ tốt anh ạ. Còn anh, chắc khó ngủ lắm phải không?