của một người bạn mà những phút cuối cùng trong đời vẫn còn
nhắc đến tên chị.
Các chốt chiến đấu được hình thành dọc theo tuyến ống.
Quân của Sư đoàn 2 triển khai tác chiến theo kế hoạch của Bộ
Tư lệnh chiến dịch. Còn bộ đội đường ống và các đơn vị vận
chuyển trên tuyến 559 có nhiệm vụ bảo vệ tuyến và sẵn sàng
hiệp đồng tác chiến khi có lệnh. Một tối, tổ công tác của Ngọc
ngủ lại trong một cái lán bỏ không. Trời sẩm tối, một Tiểu đội
nữ sư đoàn 2 cũng vừa tới, họ cùng nghỉ lại. Đây là lần đầu tiên
Ngọc được gặp những chiến sĩ Quân Giải phóng miền Nam. Dễ
dàng phân biệt họ với bộ đội 559 qua chiếc mũ tai bèo và chiếc
khăn rằn quàng trên cổ. Các cô gái đều nói tiếng Quảng Nam.
Họ trẻ lắm. Nước da nhiều người cũng mai mái vì sốt rét rừng.
Họ nói chuyện ríu rít như bầy chim non, và rất vui khi được
nghỉ lại cùng mấy anh bộ đội 559, mà họ gọi là Bộ đội Đường
dây:
- Các anh trông khỏe mạnh, đẹp trai thế này mà đài báo
ngụy tuyên truyền là Việt Cộng trên Đường dây không có gì ăn,
ốm đau bệnh tật, lại thường xuyên bị bom đạn đánh cho tơi tả
nên đứa nào cũng ốm nheo ốm nhách, bảy thằng bám vào cành
đu đủ không gãy, Quân lực Việt Nam Cộng hòa sang bên ấy
chưa chắc đã phải dùng đến súng, cứ nhặt từng đứa mà đập
chết.
- Vậy trước khi sang đây, bọn em có tin như vậy không?
- Tất nhiên là không rồi. Bọn em cũng thỉnh thoảng được
gặp các anh lái xe của Đường dây đưa gạo và vũ khí vào đơn vị.
Các anh ấy ai cũng khỏe mạnh và dễ thương.
- Các em từ trong ấy ra đây, thấy có gì khác?