Để có thể nắm chắc tình hình đảm bảo xăng đường ống
cho chiến dịch, Cục Xăng dầu Tổng cục Hậu cần cử phái viên
đến tận tuyến có chiến sự ác liệt này. Một ngày nắng đẹp, Ngọc
và Dũng đưa hai phái viên đi kiểm tra tuyến ở khu vực B7. Hai
sĩ quan này đều là kỹ sư: Hưng, học ở Trung Quốc về, Ngọc và
anh ta đã biết nhau từ hồi tập huấn ở làng Thọ, và Vũ một
chàng trai da trắng bóc, lông mi cong, môi đỏ. Chà, sao thằng
cha đẹp trai thế. Đường đi ở khu vực nam đường số 9 tương đối
trống trải, vì nó đi giữa những nương rẫy bỏ hoang, cây cộng
sản đã mọc lút đầu người, nhưng không che khuất được các lối
mòn. Họ phải vừa đi, vừa canh chừng thằng Tàu Càng. Mặt
trời gần đứng bóng, họ ngồi nghỉ trong một lùm cây hiếm hoi
giữa đường. Một tốp ba người đi ngược chiều. Họ là lính của
Đại đội 16 Tiểu đoàn 96 đi tăng cường bảo vệ trạm bơm. Biết
người cùng Trung đoàn, họ cũng ngồi lại nghỉ và bắt chuyện.
Thấy một anh lính đầu hơi hói, nói đặc sệt tiếng Nghi Lộc,
Ngọc nhận ra đồng hương Nghệ An, anh hỏi:
- Anh người Nghi Lộc phải không?
- Phải. Anh cũng Nghệ An sao?
- Vâng. Quỳnh Lưu. Anh xã nào? - Ngọc hỏi vậy, vì anh có
một người bạn thân hồi đại học, người Nghi Lộc. Ngọc biết hầu
hết anh em trong nhà người bạn này.
- Nghi Thuận.
- Tôi có một người bạn thân ở Nghi Thuận, anh ta có một
người chị dâu rất xinh, tên Liễu. Anh biết không?
Mắt người lính sáng lên:
- Anh cũng biết Liễu? Đó là người tình một thời của tôi
đấy. Tôi vẫn đang giữ ảnh của nàng đây. - Nói rồi, anh rút trong