của ta, thế trận đã bày sẵn nên chắc chắn chúng sẽ thất bại.
Tuy vậy, không thể chủ quan, vì đây là lần đầu bộ đội Trung
đoàn ta tham gia một chiến dịch lớn, có tác chiến hiệp đồng
binh chủng như thế này. Nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề, vì
phải vận hành đầy kho Q6 và Q7, lót nước vào tuyến ống của
đoạn này trước khi bộ binh địch tràn đến. Phải đặc biệt chú ý
bảo vệ trạm bơm B7, vì đây là trạm bơm lọt vào giữa vùng tác
chiến của chiến dịch. Trong những ngày khẩn trương này, cả
vận hành và tác chiến đều rất quan trọng. Bởi vậy, tôi giao cho
Trung đoàn phó Đặng Văn Thế phụ trách công tác vận hành.
Anh Thế và một vài kỹ sư phải có mặt ở khu vực B5. Trung
đoàn phó Đăng Tùng phụ trách chỉ huy tác chiến, cùng Trợ lý
Tác chiến xuống trực tiếp với Tiểu đoàn 96.
Quang ở Chỉ huy sở giúp Trung đoàn trưởng theo dõi và
điều hành việc vận hành xăng sang cả hướng tây cho Q51 và
hướng nam cho Q6 và Q7, còn lại, các kỹ sư đều được tung
xuống tuyến để giúp đơn vị vận hành và xử lý các vấn đề kỹ
thuật phát sinh. Đây là lần đầu tiên tuyến ống trên Trường Sơn
vận hành dưới sự uy hiếp của cả bom và đạn pháo. Dọc theo
các đường mòn và các cao điểm từ sông Sê Bang Hiêng đến
đường số 9, pháo địch chốc chốc lại dội xuống một loạt, lúc thì
nổ trên đồi, lúc lại nổ dưới suối. Tham mưu phó Trung đoàn,
Văn Miêu, người Thanh Hóa, vốn là một sĩ quan bộ binh dạn
dày trận mạc, đã truyền cho mấy chàng kỹ sư sự bình tĩnh
trước đạn pháo. Kể cả lúc đạn pháo rẹt qua đầu, ông hô: Nằm
xuống! Khi đứng dậy, ông lại thản nhiên:
- Chúng nó bắn hú họa, chứ có thấy mình đâu. Không đáng
ngại bằng bom tọa độ. Bom tọa độ nó nhè vào mình sau bao
nhiêu kết quả trinh sát, còn bọn pháo binh này chưa hề biết
mình nếp tẻ thế nào nên cứ bắn vu vơ thế thôi. Chết sống có số
mà.