Gòn, mà là những chiếc mũ tai bèo. Vậy họ là ai? Duy ra lệnh
mọi người sẵn sàng, rồi hô lớn: Các anh là ai? Một giọng Bắc
đáp lại: Chúng tôi là trinh sát của Sư đoàn 2. Địch ở 723 đã bị
tiêu diệt. Cả Trung đội reo hò, nhảy lên ôm lấy các chiến sĩ Sư
2. Vậy là họ, những chiến sĩ đường ống đã hoàn thành nhiệm
vụ. Khi trời sáng rõ, một khung cảnh kỳ lạ hiện ra trước mắt
họ. Cánh rừng le xung quanh trận địa kéo dài xuống tận chân
núi xác xơ, đổ rạp, như có một đàn bò khổng lồ vừa càn qua.
Theo các trinh sát Sư 2 cho biết, 10 giờ 30 phút ngày 17-3, sở chỉ
huy Trung đoàn 1 bị tiêu diệt, đại tá Trung đoàn trưởng đã bị
bắn chết từ trước đó. Hàng ngàn quân ngụy Sài Gòn tháo chạy
tán loạn, bị quân của Sư 2 truy đuổi từ phía sau, lại bị chốt của
Tiểu đoàn 96 Đường ống chặn lại, khiến chúng hoàn toàn mất
tinh thần. Chắc hẳn hàng ngàn người hoảng loạn, mạnh ai nấy
chạy, không cần đường mà cứ càn bừa qua rừng le để tháo
thân. Mũ sắt, mũ vải, cả súng ống vương vãi khắp nơi.
Cũng ngày hôm đó, 18-3, sau một tuần bị tiến công dồn dập
và mãnh liệt bởi các Trung đoàn 36 (Sư đoàn 308), 64 (Sư đoàn
320), 66 (Sư đoàn 304) cùng các đơn vị hỏa lực xe tăng, pháo
binh, pháo cao xạ của quân giải phóng, tập đoàn cứ điểm bản
Đông do 1 lữ đoàn dù và 2 thiết đoàn đóng giữ, đã tan tành.
Quân lực Việt Nam Cộng hòa bắt đầu rút khỏi Bản Đông. Cuộc
rút quân nhanh chóng biến thành một sự thảm bại hỗn loạn.
Những giờ phút bi thảm nhất của đạo quân chủ lực tinh nhuệ,
thực hiện cuộc hành quân Lam Sơn - 719 đã diễn ra. Chính khi
đại quân hốt hoảng rút khỏi bản Đông, Trung đoàn 2 thuộc Sư
đoàn Bộ binh 1 của quân đội Sài Gòn đã bị vây chặt ở cao điểm
660, và ngày 21-3 thì bị xóa sổ. Không còn đâu cảnh oai hùng,
rầm rập tràn qua biên giới như thác lũ. Giờ quân đội Sài Gòn
đã thành những nhóm quân thảm bại, xơ xác, vứt bỏ vũ khí,
chui nhủi trong rừng, tìm cách chạy về biên giới. Những chiếc
trực thăng vội vàng bốc các sở chỉ huy đang náo loạn, bay về