- Phải giết nó trả thù cho anh em mình. Anh Thông, anh
Hoàng và nhiều người nữa đã hy sinh vì bọn này đấy - Thọ
nhận ra khuôn mặt uất ức đến bầm tím của Toàn. Còn tên lính
thì đang đứng run cầm cập.
- Thôi, bỏ đi - Thọ nói lớn với anh em - Giờ chúng nó hạ vũ
khí rồi, không ai được manh động vi phạm chính sách tù binh.
- Rồi anh quay sang đám tù binh - Đại quân của các anh đã
hoàn toàn tan rã rồi. Các anh phải theo lệnh chúng tôi. Bất cứ
hành động nào định làm phản, sẽ bị trừng trị. Các anh hiểu
chưa? Đám tù binh dạ ran và ngoan ngoãn tuân theo các mệnh
lệnh của Thọ.
Trên Đường 9, đoạn từ bản Đông về Lao Bảo, hơn 100 xe
tăng, xe thiết giáp của quân đội Sài Gòn bị chặn đánh. Lực
lượng tăng thiết giáp này đã mất 60% số xe tăng và một nửa số
xe bọc thép, bỏ lại 54 khẩu lựu pháo 105mm và 28 khẩu 155mm.
Máy bay Mỹ lại phải cố sức phá hủy số xe pháo này để tránh bị
đối phương chiếm và tái sử dụng. Nhiệm vụ bọc hậu trên
đường 9 trước được giao cho Sư đoàn Dù, nay thuộc về Lữ
đoàn 1 Thiết giáp. Khi biết tin trước mặt có 2 Trung đoàn quân
giải phóng đang mai phục, chỉ huy lữ đoàn, Đại tá Nguyễn
Trọng Luật đã lệnh cho đội hình bỏ đường chính khi chỉ còn
cách biên giới 5km, để đi vào đường mòn trong rừng. Ngờ đâu,
con đường mòn lại dẫn đến ngõ cụt bên bờ dốc của sông Sê
Pôn. Đội hình bị tắc lại ở đây, bị quân giải phóng áp sát và tấn
công dữ dội từ phía sau. Cuối cùng, máy bay trực thăng phải
liều mạng vượt qua lưới lửa từ mặt đất, cẩu hai xe ủi vào để tạo
một đoạn sông cạn cho những người lính thoát thân. Đến ngày
25 - 3, bốn mươi lăm ngày kể từ khi bắt đầu chiến dịch, lực
lượng còn sống sót của quân đội Sài Gòn mới về được đến Việt
Nam. Lúc này, đến lượt căn cứ yểm trợ tại Khe Sanh bị tấn
công ngày càng mạnh bởi pháo và đặc công. Trước áp lực đó,