và chiến đấu, đã tiêu diệt 107 tên địch, bắt sống 26 tù binh, thu
62 súng các loại cùng nhiều quân trang quân dụng của địch,
được Sư đoàn 2 biểu dương về tinh thần đoàn kết hiệp đồng
chiến đấu. Trèo lên một mỏm đá cạnh tuyến vượt qua yên
ngựa, Đăng Tùng nhìn lên hai cao điểm 660 và 723, nơi chỉ
cách đây mấy ngày đã xẩy ra những trận đánh đẫm máu. Rồi
ông phóng tầm mắt nhìn về phía đông, con đường số 9 thấp
thoáng leo qua các con dốc. Ông bỗng cảm thấy vinh dự khi
được tham gia chiến dịch vĩ đại này. Mùa khô đầu tiên của
Trung đoàn 952 thật là một mùa khô đáng nhớ. Ông bẻ mấy
cành hoa đặt lên mộ Nhạc và các liệt sĩ đã hy sinh. Họ nằm đây,
bên cạnh mộ của những người lính Sư đoàn 2, những người
lính từ chiến trường Khu 5 ra đây, đã ngã xuống để bảo vệ cho
tuyến vận tải chiến lược từ hậu phương ra tiền tuyến.
Ngọc tần ngần cầm bức điện cơ yếu. Trung đoàn trưởng Lê
Trọng gọi anh ra Hà Nội công tác. Vậy là anh lại sắp được về
thăm lại Hà Nội. Tính từ khi nhập ngũ, đã hơn ba năm. Tính
từ khi vượt đèo 700 làm tuyến Hướng Đông, anh đã nếm trải
bao gian truân trên đất Lào hai năm có lẻ. Mùa khô 1970 - 1971
đã trôi qua biết bao thử thách. Những ngày xương máu tìm
đường cho tuyến ống vượt đỉnh Trường Sơn, những cuộc vật
lộn với bom đạn địch ở Pha Bang, những lúc Trung đoàn lo
lắng đến nghẹt thở vì trạm bơm B4 bị đánh cháy, rồi chiến dịch
Đường 9 - Nam Lào. Cũng đáng được trở về thăm nhà lắm chứ.
Ba năm qua, không hiểu cha mẹ ra sao, các em đã lớn bằng nào
rồi. Từ ngoài ấy vào đây thư từ thất thường quá. Có dạo, nửa
năm không nhận được một lá thư nhà. Ngược lại, có lần chẳng
hiểu sao, anh lại nhận được một phong bì, trong đó có thư của
hầu hết mọi người trong nhà. Bỗng nhiên, Ngọc thấy nhớ nhà
đến cồn cào.