CHƯƠNG 1
Xăng Và Máu
a người chưa ăn hết nắm cơm thì một loạt bom mới lại
bắt đầu nổ. Nơi đây rất gần trọng điểm nên mọi người
phải xuống hầm. Tiếng máy bay gầm rít, những loạt
bom phá, bom bi, rốc két nối nhau. Ngồi trong hầm đã cảm
thấy chói tai và cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Khoảng
mười lăm phút thì trận oanh tạc chấm dứt. Thành đưa bi đông
nước mời hai người uống rồi thong thả:
- Chừng vài chục phút yên tĩnh nữa là đi được. Chúng ta sẽ
có khoảng gần hai tiếng tạm yên tâm để đi qua trọng điểm. Bắt
đầu từ đây, phải rất chú ý nghe ngóng động tĩnh từ trên không,
nhưng điều trước hết, phải thận trọng quan sát mặt đường
xem sáng nay chúng nó có rải bom lá, bom tai hồng, hay bom
vướng nổ không. Nếu có thì phải trở về, chờ công binh dọn dẹp
đã.
Thục khâm phục sự dày dạn của Thành. Anh ta nói chuyện
đạn bom như ngồi đánh cờ. Người ở hậu phương nghe đến
bom đạn ở đất lửa Quảng Bình thì luôn cảm thấy căng thẳng.
Vậy mà ở đây, con người lại bình tĩnh lạ. Bất giác anh nhớ đến
một câu thơ của Phạm Tiến Duật: Giữa chiến trường nghe
tiếng bom rất nhỏ.
Nhô ra khỏi đám cây xanh cuối cùng trên triền núi, Thục
quan sát được toàn cảnh trọng điểm 468. Đã qua một số trọng
điểm, nhưng toàn đi ban đêm nên Thục không hình dung hết.