- Họ bảo cậu đang mê một cô bé nào đó trong Ban Tham
mưu, cô ấy thì lại thích sếp, một cha nghe nói đã có vợ, nhưng
đẹp trai, lắm tài vặt.
- Rung động thì có, nhưng bảo mình vướng vào mối tình
tay ba, thì nhờ trời, chưa đâu.
- Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng nghe các ông ấy kể,
mình có cảm giác cô ấy là một con cáo, còn cậu thì ngơ ngác
như thỏ non. Phải thoát ra ngay, thoát ra ngay, hiểu chưa!
- Đừng gọi cô ấy là con cáo, oan người ta. Một cô gái xinh
đẹp sống giữa mấy chục sĩ quan trẻ, người ta cũng phải biết
cách tự vệ chứ.
- Yêu thật rồi phải không? - Quang lắc đầu - Tỉnh lại đi.
Chẳng dẫn được đến kết cục gì tốt đẹp đâu.
- Hy vọng thời gian sẽ làm nguôi ngoai. Việc này nên để
trái tim trả lời.
Sáng hôm sau Quang và Ngọc cùng lên đường ra Bộ Tư
lệnh. Cơ quan Bộ Tư lệnh 559 giờ đang đóng ở miền tây Quảng
Bình. Vậy là họ đang lên đường ra Bắc. Giữa mùa mưa, có lẽ
không lực Mỹ đang tập trung đánh phá miền Bắc, nên trọng
điểm Pha Bang yên tĩnh hơn. Những trận oanh tạc thăm dò
trên trọng điểm không ngăn được những chồi xanh bắt đầu bật
ra từ những thân cây đã bị bom chém tơi tả, và cả những cây
non đang nhú lên miệng các hố bom. Qua bản Na là con đường
dọc theo tuyến ống leo lên cao điểm 911. Mộ của Đại đội trưởng
Lâm và đồng đội nằm bên cạnh tuyến, giờ cỏ đã rậm rạp. Một
cây hoa màu vàng che tán lên ba ngôi mộ. Ngọc bẻ mấy cành
hoa, cắm lên những ngôi mộ xanh rì. Hình ảnh Đại đội trưởng
Lâm với vẻ mặt hiền lành, đôi mắt nâu thăm thẳm lại hiện về.