Anh Lâm ơi. Anh và các bạn hãy yên nghỉ và phù hộ cho tuyến
đường ống của chúng mình vượt qua mọi sự đánh phá ác liệt
để đưa dòng xăng vào tận chiến trường miền Nam.
Tuyến ống lên cao điểm 911 giờ đã có đường đi phong
quang. Những chỗ độ dốc lớn đều có bậc, có lan can. Con
đường đi dưới tán rừng già thật dễ chịu. Vậy mà chưa lên đến
đỉnh, Ngọc đã mệt đứt hơi, ngồi xuống ven đường thở rốc.
Chao ôi, trước đây, giữa cảnh bom đạn địch đánh tứ bề, phải
vừa đi vừa phát cây mở tuyến, trên lưng là ba lô, gạo, thức ăn,
nồi niêu, súng đạn lỉnh kỉnh mà cứ vô tư vượt lên đến tận
đỉnh, không biết mệt nhọc là gì. Vậy mà bây giờ, mới chỉ qua
ba năm, chỉ một chiếc ba lô nhỏ, đường đi thênh thang, mà
không đủ sức leo lên đến đỉnh. Mình xuống sức đến thế này
sao? Cũng đúng thôi. Sốt rét, ăn uống kham khổ, rồi bom đạn
ác liệt. May thay có tuổi trẻ. Tuổi trẻ và sự hăng say đã vượt lên
trên mọi nỗi gian truân cực nhọc ấy, khiến cho mình không
nhận ra thời gian đang gặm nhấm sức lực mỗi ngày. Ngọc cũng
chợt nhận thấy lần này ra Bắc không có cái cảm giác háo hức
như lần vượt đèo 700 cùng Văn Ngũ. Cả Quang cũng vậy. Họ
trở ra như một chuyến đi công tác bình thường. Chúng tôi đã
già hay Trường Sơn đã tôi luyện chúng tôi thành chín chắn?
Đặng Văn Thế đã về nhận nhiệm vụ Trung đoàn trưởng
Đường ống 967 trên đất Quảng Bình được mười ngày. Sau cuộc
họp nhận bàn giao, ông quyết định phải làm việc kỹ hơn với
Ban Tham mưu - Kỹ thuật. Kinh nghiệm ở Công trường 81, 181
và ở Trung đoàn 952 đã cho ông thấy: Các kỹ sư lăn lộn trên
tuyến đường ống bao giờ cũng cho những thông tin thực tế
nhất, chính xác nhất, mà biên bản bàn giao không nói hết. Hai
kỹ sư Ất và Hành đã báo cáo thêm cho ông một số chi tiết về
Trung đoàn 967: