Hành chỉ lên bản đồ giải thích:
- Tuyến ống của Trung đoàn 967 được thi công trong điều
kiện hòa bình giữa hai cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất
và lần thứ hai(*). Bởi vậy, tuyến bám theo đường ô tô. Chỗ ngã
ba tuyến ống theo đường 10, rồi ngoặt sang đường 18 thành
một góc nhọn. Trong góc nhọn đó là một khu rừng già, là nơi
đặt trạm giao liên và một số kho tàng. Hơn ba năm hòa bình,
đó là nơi người và xe ra vào tấp nập. Khi địch đánh trở lại,
trọng điểm giao thông không không chỉ là ngã ba đường mà
còn trùm lên cả khu vực kho hàng và trạm giao liên. Ngay trận
B52 đầu tiên, bom đánh cháy tuyến, địch phát hiện ra tuyến
ống của ta, chúng nó đánh càng ác liệt. Một tháng nay, xăng
không thể bơm qua trọng điểm Ngã Ba được.
(*) Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất: 7-2-1965 đến 31-
10-1968; lần 2: 6-4-1972 đến 15-1-1973.
Ất cầm bút chì đỏ vẽ một đường nối đường 18 và đường 10,
rồi hỏi Hành:
- Ông xem, ta có thể nắn tuyến như thế này được không?
Tuyến này không chỉ tránh được trọng điểm mà tiết kiệm được
hàng chục cây số ống.
- Lúc thi công, chúng ta đã biết điều này - Hành vừa nói,
vừa lục trong xắc cốt tài liệu tính toán thủy lực - Nhưng hồi ấy,
do phải làm gấp nên ta dựa vào đường ô tô. Bây giờ muốn đi lối
này, phải vượt núi. Cần kiểm tra lại xem trạm bơm gần đây
nhất có bơm nổi xăng qua đấy không.
Hành đo đạc lại cự ly trên bản đồ và cẩn thận xem lại các
đường bình độ trên sườn núi chắn ngang tuyến, tính toán một
lúc rồi nhíu lông mày:
Ấ