phương chuyển vào để có kế hoạch điều phối. Ngọc về đến cơ
quan đúng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng
là những ngày cao điểm chiến dịch đánh phá bằng B52 của Mỹ
xuống Thủ đô Hà Nội. Thủy đang ngồi tư lự uống trà bên cái
bàn nhỏ trước hầm Ban Đường ống.
- Thủy, sao lại ở nhà một mình thế này?
- Mình trực ban đêm qua, hôm nay ngủ bù, nhưng không
sao ngủ được.
- Sao vậy?
- Đài sáng nay báo đêm qua chúng nó đánh tan hoang Bệnh
viện Bạch Mai. Hàng trăm quả bom rơi vào bệnh viện. Nhiều
người chết lắm. Gia đình mình sống trong bệnh viện, không
biết sao đây.
- Thử gọi điện ra Cục hỏi xem tình hình thế nào. Nhóm
mười tám tên của mình có Dương đang làm Trợ lý cho Cục
trưởng. Bảo nó chạy đến bệnh viện xem sao.
- Đã gọi rồi, nhưng Dương đang đi công tác, mai mới về.
Những người khác, mình chẳng quen ai, đành nhờ các anh ấy
chuyển giúp lời nhắn của mình đến Dương.
- Cầu mong mọi việc yên ổn. Bố cậu là một trong những
người đứng đầu bệnh viện. Xin tha tội cho mình, nếu cụ mệnh
hệ gì, chắc đài cũng sẽ đưa tin.
Cả ngày hôm ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam có rất nhiều tin
bài nói về tổn thất và tấm gương cứu người của các thầy thuốc
và nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, nhưng chưa thấy tên của bất
kỳ ai trong gia đình Thủy. Sáng ngày 23-12, đến giờ Bản tin thời
sự mà không bắt được sóng của Đài. Thủy sốt ruột chạy sang