nước Triệu Voi này. Đông đặt lên mộ Giá một cành hoa rừng,
ông nhớ lại câu chuyện Ngọc kể về những ngày khảo sát Phu Đô
Tuya, biết trên đường phỉ rải mìn díp, Giá cứ khăng khăng đòi
đi trước. Giờ thì anh đã mãi nằm lại đây mà không được cùng
anh em hưởng những ngày trời đầy nắng, không còn tiếng Tàu
Càng, không còn những trận bom hủy diệt của không quân Mỹ
từ trên trời dội xuống.