chuộng con nhỏ."
“Đó là chuyện của tao không mắc mớ đến mày. Lần sau mày còn làm nó
khóc thì đừng có trách tao. Tao sẽ mét dì Đông và hai cậu đánh đòn mày.”
Lần khác nó làm đuôi cho Khánh Dung, trong tờ giấy nó ghi:
“Mặt mày cứ vác lên, bộ mày tưởng mày đẹp lắm hả.”
Cô bé chạy bổ vào thằng Huy Khang hất cái cằm thanh tú, lúc đó đôi mắt
nâu vàng long lên hỏi:
“Tao đẹp giống mẹ tao thì mắc mớ gì mày. Mẹ mày gầy như con khô
mắm.”
“À, mày định hỗn với mẹ tao hả con quỷ cái. Mẹ mày lẳng lơ như quỷ thì
có.”
Hai đứa định nhào vô đánh nhau may có Mạnh Cường chạy đến can ra bắt
thằng em con dì phải xin lỗi Khánh Dung. Huy Khang phải miễn cưỡng xin
lỗi cô bé.
Tình cảm học trò cũng theo thời gian mà chuyển biến như mặt trời trên bầu
trời thay đổi từ sáng sớm đến lúc hoàng hôn. Ngọc Thu mấy năm đầu
thường nghe con Loan về mách mẹ:
“Mẹ ơi, thằng Khang nó vẫy mực vào lưng con nhỏ ngồi kế con nhưng
văng hết vào áo con nè.” Hoặc, “Mẹ ơi, thằng Khang nó lấy súng nước bắn
vào áo con ướt nhem nè.”
“Vậy con đừng chơi với những bạn xấu như nó nữa.”
“Tụi con ghét nó như cùi hủi”
Người mẹ làm thinh không nói. Nàng nghĩ bụng, “Hai con gái mình nên
ghét bỏ Huy Khang và lánh xa thằng đó …” bởi trong thâm tâm nàng hối
hận đã đánh mất trinh tiết với Huy Phụng và giờ đây thù ghét anh ta, như
một quá khứ chẳng lành. Hai năm học cuối cấp dù không thấy con mình
thưa gửi gì, cũng không gọi Huy Khang là thằng hủi nhưng nàng vẫn yên
tâm. Nàng biết cái bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, nhất là tuổi học trò. Hồi
đó nàng cũng có một bạn trai học lớp nhất (không hiểu sao hồi đó nàng biết