Sau đó hai người im lặng, một sự im lặng nặng nề trong tiếng mưa còn rơi
ngoài trời chiếm lĩnh cả khu rừng chìm trong tăm tối. Uống nước xong họ
lặng lẽ về chỗ nằm chờ giấc ngủ ở hai nơi tách biệt trong ánh đèn dầu le lói.
Sau một buổi bị lạc đường mệt nhọc, Ngọc Thu mau chóng đi vào giấc ngủ.
Nàng thấy mình đang lang thang trong một nơi hoang sơ có nhiều cây cao
bóng mát trong làng gần bờ sông Nghiệt mà nàng chưa từng thấy. Đức Lai
theo sau một khoảng cách khá xa. Bỗng nàng gặp một phu nhân xinh đẹp
ăn mặc theo lối cổ, váy lĩnh thâm, áo tứ thân màu hồng với thắt lưng xanh
chuối. Nàng ngạc nhiên thấy vẻ mặt quen quen, mãi một phút sau nàng mới
nhận ra đó là người đàn bà chỉ đường cho nàng đến chòi của Đức Lai tránh
mưa. Vị phu nhân ấy nói:
“Em lại đây với chị, chị và em có duyên với nhau. Sau này mình sẽ còn lâu
dài bên nhau nữa.”
“Nhưng chị là ai?” Ngọc Thu ngỡ ngàng hỏi.
“Chị là Châu phu nhân, để có dịp thong thả chị sẽ kể em nghe. Chị em
mình ra bờ sông cho mát đi. Trong người em nhiều hành thủy nhưng hành
hỏa cũng vượng lắm đôi khi nó làm em bất an, đúng không?”
“Vâng chị nói rất đúng.”
Ngồi ở bờ sông chưa nóng chỗ, Châu phu nhân bước xuống nước nói:
“Xuống dưới này đi em mát lắm. Em sẽ thấy ngọn lửa bên trong và cái
nóng bên ngoài dày vò em sẽ bị chế ngự. ”
Lúc ấy có tiếng Đức Lai từ sau kêu nàng quay trở lại nhưng nàng không
muốn nghe. Sau đó nàng và phu nhân đi dần ra giữa lòng sông, xuyên qua
nước xuống thủy cung đến lâu đài của Châu phu nhân. Ngọc Thu tưởng
mình đang bay giữa nước, cũng rất thoải mái như mấy con cá chép, cá trào,
có cả một đàn cá lòng tong đang bơi lội xung quanh nàng. Đến nơi nàng
bước vào lâu đài lóng lánh xà cừ của vỏ ốc, lung linh một ánh sáng xanh
huyền ảo. Châu phu nhân chỉ vào một cái khối chữ nhật màu nâu nói:
“Em nằm giường này nghỉ một chút rồi chị em mình đi dạo một vòng thủy
cung.”
Nàng ngã lưng xuống giường, những lá rong mềm mại đỡ lấy lưng nàng,
lay động phất phơ như những ngón tay vuốt ve người khách quý. Bỗng