nàng nghe có tiếng rên khe khẻ chợt giật mình ra khỏi cơn mơ.
Khi tỉnh dậy Ngọc Thu rùng mình sợ hãi. Hoá ra chiều nay nàng đã gặp
ma. Nàng ra khỏi giường đến nóp của Đức Lai. Trong ánh đèn tù mù, Đức
Lai đã chui ra và ngồi trên tấm nóp rên khẻ. Một vài mảnh đạn còn sót
trong người làm chàng đau nhức. Ngọc Thu ngồi bên chàng cố trấn tĩnh nỗi
sợ, mấy phút sau nàng hỏi:
“Anh có sao không?”
“Không sao, những khi trời trở lạnh làm vết thương đau nhức.”
“Có phải uống thuốc gì không?”
“Không, mỗi ngày chỉ được uống thuốc một lần, vả lại cũng không có
nhiều thuốc để uống.”
Lúc đó nàng vuốt mái tóc ướt mồ hôi của chàng, để chàng tựa lưng vào
người nàng âu yếm như một y tá tận tâm. Rồi nàng chợt nhớ rượu thuốc
của Tuấn Nhơn trong bầu, liền hỏi:
“Trong bầu của Tuấn Nhơn vẫn còn rượu chứ.”
“Vẫn còn nguyên đấy.”
“Rượu ấy có thể giữ ấm và giảm đau, để Thu đi lấy.”
Cho đến lúc này nàng không biết đó là rượu tăng lực mà việc giữ ấm và
giảm đau chỉ là tác dụng phụ theo sau. Tuấn Nhơn đã không cho nàng biết
điều đó mà chỉ cho nàng hưởng hiệu quả của rượu đã làm thỏa mãn ái dục
của nàng. Khi cầm bầu rượu và ly đất trong tay, Đức Lai ngừng lại nói:
“Anh có việc này quan trọng muốn nói với em...”
“Việc gì?”
“Anh đã một lần ôm eo em…”
“Rồi thì sao nào?”
“Rồi từ đó, anh nhớ em và sau cùng biết rằng anh đã yêu em, nhất là những
lúc…”
“Anh nhìn dòng sông chảy lững lờ in bóng con đò ngang chứ gì?”
“Không, những lúc anh đau đớn như thế này...”
“Thu hiểu rồi, nhưng anh uống đi rồi hãy nói tiếp.”
Hớp ngụm rượu thơm mùi thảo dã, Đức Lai lại nói:
“Vậy Thu có nghĩ gì về anh không, có thấy anh khờ và ngốc không?”