họ rên rỉ bởi khoái cảm tuyệt vời mà họ cùng trao ban và tận hưởng. Âm
thanh hạnh phúc của họ lan tỏa ra ngoài, len lỏi giữa những hạt mưa đêm
đang làm mọi vật tan loãng ra và hòa nhập vào nhau.
Ngọc Thu đã chọn Đức Lai và yêu chàng vì tính tình chàng luôn trung
thực, và đã chân thật yêu nàng. Đồng thời nàng cũng hiểu bởi tính trung
thực ấy, chàng đã mau chóng phát hiện mình sai lầm để thất vọng và đắng
cay với những gì đảng nói và làm. Nhưng ngay sau đó tìm cách giữ cho
mình không rơi vào tuyệt vọng. Mặt khác nàng cũng biết Huy Phụng không
sống chân thành và cũng không thật sự cần đến tình yêu của nàng nữa.
Sáng hôm sau, nàng thấy bông hoa trong đêm đã được tấm lưng trần của
nàng ép dẹp. Nàng giữ lại để ép vào một cuốn sách lịch cũ bằng chữ nho ở
nhà để nhớ đến chàng. Một kỷ niệm đầu của một tình yêu cuối.
Từ đó, mỗi khi vào cứ, Ngọc Thu đi thẳng đến chòi của Đức Lai ở lại dăm
ba ngày để săn sóc chàng rồi nhờ Đức Lai đưa báo cáo lại cho Huy Phụng.
Nàng không quên đem vào cho chàng những thuốc giảm đau mà có khi
nàng phải nhờ mấy người giao hàng mua trong các tiệm thuốc Tây ở Đà
Nẵng. Nàng cũng đem vào vài cuốn sách truyện xưa và một cuốn Kinh Tân
Ước theo yêu cầu của chàng.
Huy Phụng không thắc mắc tại sao có sự trung gian này, cả khi sau đó
Phụng biết được chuyện tình của họ vì so với các nữ dân quân, hẳn Ngọc
Thu không nóng bỏng và chủ động như họ khi hiến dâng cho Huy Phụng:
sinh ra và lớn lên trong môi trường tàn bạo, các cô đã mang trong mình
những mầm mống của sự khổ dâm.
Chứng khổ dâm nơi Kim Đợi và Hồng Liên có lẽ còn do mặc cảm tội lỗi
với vị lãnh tụ khả kính của họ. Người ta đã chẳng ví ông ta như hoa sen vô
nhiễm của đất Tháp Mười hay sao (Tháp mười đẹp nhất bông sen/ Việt
Nam đẹp nhất có tên ‘cáo già’). Thế nên họ phải tự trừng phạt những lạc
thú của họ trước một lãnh tụ ‘trong trắng’ như một Bồ Tát vì cả đời mãi
miết hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, không biết đến chuyện vợ chồng!
(và hiện diện khắp mọi nơi như một đấng thiêng liêng!). Có lẽ một ngày
nào đó các cô sẽ hóa điên khi thần tượng của họ sụp đổ, và ai mà biết được
cơn điên ấy sẽ còn hủy hoại họ đến mức nào. Trong trường hợp này thà họ