không biết rõ mặt trái của thần tượng họ vẫn hơn. Lạy Trời, xin cho họ
đừng biết lịch sử tình dục của lãnh tụ mà họ được dạy gọi bằng những từ
ngữ thân thương tôn kính: ‘Bác ơi’ hoặc ‘Cha già dân tộc’ v.v. Nhưng bây
giờ họ phải để mình bị trừng phạt tội dâm bôn bởi bàn tay ‘xứng đáng’ của
đảng viên Huy Phụng, sự nối dài của bàn tay lãnh tụ.
Đêm hôm đó, khi Kim Đợi thỏa mãn với đủ hai khoản hành xác và hành lạc
rồi bỏ đi thì chưa đầy một giờ sau Hồng Liên đến. Trong ánh đèn tù mù, khi
roi mây dài trên tay Huy Phụng vụt xuống, Hồng Liên kêu lên, “Bác ơi, xin
bác tinh tuyền như pha lê hãy trừng phạt cháu gái cái tội dâm ô này.” Nghe
vậy Huy Phụng định vứt roi xuống, nhưng Hồng Liên trần truồng, uốn éo
như múa rắn vẫn thúc giục, “Anh Ba đánh Liên thật đau đi rồi Liên mới
cho anh chiếm đoạt thân thể phổng phao mượt mà của Liên.” Anh Ba, tên
gọi trong khu của Huy Phụng, nghe thế liền tiếp tục việc hành xác cô trước
khi hành lạc. Sáng hôm sau những lằn roi đỏ ửng trên lưng và trên đùi
Hồng Liên làm cô liên tưởng đến màu cánh sen mọc rất nhiều trên hồ sen
trước ngôi chùa cổ nay được cải tạo thành hồ nuôi cá của hợp tác xã quê
cô.
Còn với Huy Phụng, anh ta được dịp đổi mới việc hành xác hai cô ấy trong
mỗi lần hành lạc: Khi thì anh ta dùng roi mây, khi thì dây dù, dây nịch, khi
thì cấu véo. Nó giúp anh ta bộc lộ tính hung ác của mình, cùng lúc làm vơi
nhẹ nỗi sợ hãi chết chóc trong chiến tranh và nỗi ám ảnh về vai trò bị đánh
mất từ khi quân đội chính quy Bắc Việt ồ ạt vào Nam và nắm lấy mọi quyết
định về chiến thuật trong cuộc chiến này, điều mà trước đây thuộc về các
cán bộ miền Nam như anh ta vẫn nói, “Đây là cuộc chiến của miền Nam
trong đó có tôi.”