Vĩnh An
Dòng sông oan nghiệt
Chương 7
Đạo - đời lem luốc
Mười ngày sau khi rời khỏi chòi Đức Lai về lại làng Rí, Ngọc Thu đưa hai
con ra Đà Nẵng ở chơi nhà bà nội của hai con ít hôm. Nàng gặp mẹ chồng
và hai cô em chồng, chị của chú út Tuấn Nghĩa, hai cô này hiện đang chung
vốn buôn bán ở chợ Đà Nẵng, một cô đã lấy chồng sớm và có nhà gần đó ở
hữu ngạn sông Hàn. Dĩ nhiên Khánh Loan sẽ ở với bà nội khi đi học trung
học đệ nhị cấp ở trường Phan Chu Trinh còn Khánh Dung ra Huế học tại
trường sư phạm sau khi được trúng tuyển. Cô này trọ học trong đại học xá
dành cho các giáo sinh ở xa. Chú Tuấn Nghĩa không có ở nhà. Chú út và
bạn là Huỳnh Hiển em trai của Kim Thản đã tình nguyện gia nhập quân đội
cộng hòa sau mấy năm học đại học. Trong thời gian học đại học ở Huế họ
nhận làm gia sư cho mấy nhà giàu có để tự túc không phải bắt gia đình trợ
cấp. Hiện nay họ học năm cuối trường Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, và
giữa năm sau sẽ ra trường với quân hàm thiếu úy.
Thật là một tình huống phân ly nghiệt ngã trong một gia đình, nhưng biết
làm sao được. Trước khi về Đà Nẵng, Thầy Trình đã khuyên con trai
trưởng từ bỏ tổ chức Việt Minh vì ông đã thấy trước những điềm xấu nhưng
Tuấn Nhơn đã không nghe vì lúc đó chàng không muốn rời xa Ngọc Thu.
Ngọn lửa đam mê nàng đã tôi luyện chàng thành thép cứng cho đảng. Ngày
hôm nay em chồng Tuấn Nghĩa đã chọn phục vụ cho kẻ thù của anh mình
với tất cả xác tín về dân chủ và tự do, còn nàng thì đang dần dần tỉnh giấc
Nam Kha từ ngày gặp gỡ và yêu Đức Lai nhỏ hơn mình sáu tuổi.
Khi hai con nàng đến chào bà nội đang ngồi ăn trầu trên kỷ lui ra, Ngọc
Thu ôm lấy đầu gối mẹ chồng khóc nức nở. Bà mẹ sững sờ hỏi sau khi nhổ
vội miếng trầu đang ăn vào một cái bô nhôm nhỏ xíu:
“Có gì không Thu mà sao con khóc sầu thảm như thế?” bà mẹ hỏi.