năm nên Tuấn Nghĩa đã tòng giáo với sự động viên của bạn. Hôn lễ tôn
giáo sẽ tổ chức tại nhà thờ giáo xứ do một ông cha Tây coi sóc.
Việc gia đình Kim Thản theo Thiên Chúa giáo đơn giản đến độ khó tin.
Khoảng năm 1955, các ty, sở ở tỉnh Quảng Nam đang tuyển những nhân
viên, cán sự và lao công để hoàn thiện bộ máy hành chính của tỉnh. Lúc ấy
Lê Bát đã ngán đến tận cổ việc phụ bán với vợ và giữ con vì sau Thanh
Hiên, họ có thêm một trai và một gái nữa. Vả lại cũng có tin đồn rằng
người nào có đạo Chúa sẽ được mau chóng xét tuyển vì việc sưu tra lý lịch
tốn ít thời gian hơn, mặt khác những giáo dân trong Giáo Hội công giáo
thuộc về một phả hệ khó chấp nhận CS hơn ai hết. Lê Bát muốn xin vào ty
nông nghiệp làm nhân viên theo dõi và hướng dẫn nông dân canh tác theo
lối mới với những giống lúa lai tạo mới nên quyết định xin cho cả nhà được
theo đạo.
Kim Thản lúc đó cũng không có ý kiến gì mà chỉ theo ý chồng; nàng nói
một cách chung chung rằng đạo nào cũng tốt. Không ai ngờ sau khi đã
thành tín hữu, nàng trở nên rất mộ đạo. Có người hỏi tại sao, thì nàng chỉ
nói một câu trong Kinh Thánh, “Vì Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ
diệu, danh Người thật chí thánh, chí tôn.” Bao điều kỳ diệu nào? Sự sung
túc chăng, đời sống gia đình êm ấm, chồng siêng năng con ngoan ngoản
chăng? Không hẳn thế mà chính là sự bình an trong tâm hồn.
Nàng luôn cảm thấy có Chúa khoan dung, đại độ đồng hành cùng nàng
trong mỗi bước đi của đời sống, giữa những lo toan, vất vả và bề bộn. Điều
đó giúp nàng chịu đựng sự cọc cằn của Lê Bát khi đem những bực dọc
trong cơ quan về nhà nhưng không làm nàng giảm bớt sự yêu quý chồng
mình. Với nàng, đức tin là một suy nghĩ đúng nhưng còn là một cảm
nghiệm sống cao thượng và một sự thực hành ý Chúa muốn qua những việc
bác ái nàng làm.
Sau khi ông Diệm mất, 99% những người theo đạo để dễ tìm việc làm đã