mau chóng bỏ đạo để trở lại cái nếp của truyền thống. Họ dẹp bàn thờ Chúa
cho vào sọt rác hoặc vứt xuống sông, rồi biến bàn thờ thành chỗ thờ ông bà
và thờ Phật. Họ theo đạo Chúa như mặc một cái áo, bây giờ không cần nữa,
họ lại cởi ra bỏ đi, mặc vào áo khác. Hai chữ “tả đạo” của Văn Thân như
còn trong vô thức và ám ảnh họ, ngăn cản mọi tiếp thu và mau chóng thúc
đẩy họ trở về với những giá trị truyền thống.
Trong số họ, phần lớn đều nói, “Mình sợ có tội bất hiếu với tổ tiên (vì họ
tưởng lầm kitô hữu không giữ chữ hiếu), với lại mình sợ người lương xa
lánh mình, điều này khó chịu lắm,” nghĩa là một mặc cảm tội lỗi với tổ tiên
và với đồng bào khi làm trái lời Văn Thân đã chủ tâm bôi bác đạo. Một số
rất ít người thật lòng hơn lại nói, “Đạo Chúa-trời-đất khó quá vì nó siêu
nhiên, mình theo không nổi, ngay cả những người đạo dòng còn theo trầy
trật và làm gương xấu. Trong Giáo hội bồ câu trắng bồ câu đen lẫn lộn và
xem ra bồ câu đen cũng nhiều. Mình về lại đạo truyền thống có sai cũng
không bị số đông chê trách. Có bầy quạ nào chê một con trong đàn là đen
lông đâu.”
Lê Bát cũng nói với Kim Thản:
“Tôi sẽ dẹp bỏ bàn thờ Chúa và nhà mình sẽ lại theo đạo thờ cúng ông bà
và đạo Phật. Từ hôm nay không đi lễ nhà thờ nữa, em hãy bảo các con như
thế.”
Không cần suy nghĩ nhiều, Kim Thản phản đối chồng:
“Em không đồng ý việc này. Trái lại em thấy anh không thành tín và vô ơn
với Chúa giống như vua Gia Long đã hành xử với Bá Đa Lộc. Bảy năm qua
gia đình mình nhận được biết bao ơn Chúa ban cho sao anh vội quên như
thế.”
“Bà im đi: một người mê tín như bà thì biết gì. Bà ra khỏi nhà này để giữ
đạo. Một mình bà thôi.”
“Được rồi tôi sẽ ra khỏi nhà này sau khi bán nhà lấy đủ tiền trả nợ cho
người bà con của cha mẹ tôi. Tôi sẽ đưa ba đứa con tôi đi nơi khác làm ăn.
À con Thanh Hiên còn phải từ hôn với thằng Tuấn Nghĩa mặc dù thằng
Nghĩa đã chịu theo đạo để kết hôn trong lúc nó bị mẹ và các chị nó phản