dưới đất chờ giấc ngủ đến.
Thế nhưng Khánh Loan giờ đây cảm thấy phấn chấn và sung mãn vì máu
huyết đã lưu thông. Nàng cảm thấy một nỗi xúc động căng thẳng và bất an.
Cùng với nỗi bất an ấy, nỗi sợ hãi lại hiện ra. Nàng tuột xuống khỏi giường
nằm cạnh chàng nói nhỏ trong hơi thở gấp:
“Anh ôm em ngủ em mới hết sợ.”
Mạnh Cường cũng đã xúc động từ lúc xoa bóp đôi chân thon dài và đẹp
như trụ ngọc của nàng, thì thầm đáp lại:
“Ừ để anh ôm em.”
Bộ ngực dậy thì của nàng chạm vào người chàng và bờ hông nàng áp sát
vào hông chàng. Sự gợi dục này rất tự nhiên và cũng rất hiệu quả. Bàn tay
chàng bắt đầu dạo chơi trên thân thể nàng từ bờ vai thanh mảnh tới đôi
mông tròn mẫy rồi từ từ tiến ra phía trước háng. Một lúc sau, Mạnh Cường
đóng vai ‘cái bóng’ đè lên người nàng lúc họ đã trần trụi, chàng đi sâu vào
nàng ở nơi ấm áp và ẩm ướt giữa háng. Môi chàng nhẩn nha hôn hít môi
nàng rồi kéo dài xuống cái cổ thon dài và hớp lấy bộ ngực như hai quả núi
sinh đôi vừa săn chắc vừa mềm mại, trong lúc vẫn nhịp nhàng với động tác
ngựa phi, cả hai cùng rên rỉ theo động tác ấy, giữa cảnh chùa đêm tịch
mịch. Tàn cuộc họ nằm trần trụi ôm ấp nhau. Bấy giờ cái bóng ma của lão
già ma mộc mới đến nằm phía dưới bốn bàn chân sau khi tách rời thân xác
của Mạnh Cường như một âm bản phim, khuôn mặt hân hoan không có vẻ
gì giận dỗi. Lão còn tự nhủ:
“Cặp này cùng phả hệ với mình nên mình tranh thủ được. Con nhỏ đó bày
đặt này nọ, nhưng rồi đâu cũng vào đó. Đã thật! con nhỏ này hôm qua còn
trinh, hôm nay hết rồi.”
Gần sáng sau khi làm tình thêm một lần nữa, Mạnh Cường lặng lẽ ra khỏi
phòng đến nằm bên hông chính điện. Theo sau chàng mấy giây từ phòng có
một cái bóng trắng của một con thú bốn chân chạy ra băng qua sân chùa
vào hậu viên và biến mất. Đó là con Hồ Ly ngàn năm ở núi Hường Lãnh
tạm ẩn trong một cái hang ngoài chùa, chờ đến đêm sẽ quay lại.
Ba hôm sau, hai bạn trẻ đêm nào cũng lại gặp nhau trong phòng ấy để quần