Vĩnh An
Dòng sông oan nghiệt
Chương 8
Chú út Nghĩa và bạn
Sáng ngày 23 tháng 5, sau một đêm hoan lạc man dại và rã rời với Khánh
Loan, Mạnh Cường lẻn ra ngoài thành phố đón xe trên quốc lộ ra Huế. Xe
qua mấy trạm gác nhưng không lính gác nào thắc mắc việc một học sinh
chạy loạn ra khỏi thành phố. Cũng sáng đó, dù xương háng bị ê ẩm và dư vị
lạc thù còn làm tê dại toàn thân, Khánh Loan đã len lỏi đến trường Bồ Đề
để tham gia nhóm phụ nữ phản chiến.
Đang ngồi gà gật trên băng xe, Mạnh Cường bỗng chú ý một đôi thanh niên
ngồi phía trước cách hai băng ghế và chàng đã không lầm. Đó là Huy
Khang đi với Khả Thúy, nay đã là người yêu của Khang, đã hiến thân mình
cho Khang từ mấy tháng nay. Họ được lệnh của Võ Tấm từ làng Rí ra Huế
để động viên và tham gia nổi loạn ở Huế sẽ nổ ra như ở Đà Nẵng. Qua khỏi
đèo Hải Vân, Mạnh Cường bước giữa hai hàng ghế để hỏi han em họ con dì
Đông của chàng. Hai anh em vừa vui mừng vừa bất ngờ. Mạnh Cường
cũng được Huy Khang giới thiệu Khả Thúy là bạn đồng hành. Mạnh Cường
nhận thấy lúc này Khả Thúy đẹp hơn trước, thân thể nẩy nở hơn nhờ có hơi
hướm của đàn ông. Rồi Mạnh Cường trở lại chỗ ngồi chờ đến bến xe thành
nội để tiếp tục câu chuyện không tiện nói trên xe. Khi xe qua khỏi núi Bạch
Mã, Khả Thúy ngả đầu vào vai Huy Khang ngủ gật, đôi lông mi dài khép
lại, mái tóc rối tung trong gió, vẻ mặt trông rất man dại.
Một giờ sau xe vào bến đỗ, ba người tìm một quán vắng có vườn cây để nói
chuyện. Huy Khang nói:
“Chú Võ Tấm sai tụi em đi Huế để tham gia cuộc tranh đấu trong hàng ngũ
Phật giáo không ngờ gặp anh ở đây. Còn anh ra Huế có việc gì không, có
phải anh đi thăm Khánh Dung không, hình như chị ấy đã yêu anh.”
“Không, mặc dù anh rất muốn: lúc này anh tạm gác việc đó qua bên,”