Mạnh Cường đáp trong lúc tự nhủ, “Chà hoa thơm đánh cả cụm, cả em lẫn
chị, cũng tốt đấy chứ,” rồi nói tiếp, “Sư thầy cũng sai anh ra hỗ trợ cho Phật
tử ở Huế trong cuộc đấu tranh rồi đây cũng sẽ nổ ra.”
“Sao anh vẫn ăn mặc như người thường?”
Khả Thúy nãy giờ ngồi kế bên Huy Khang, thỉnh thoảng nghiêng người
nắm lấy cánh tay của Huy Khang nhìn anh này say đắm, cô nói chen vào:
“Nhìn anh Cường không ai biết anh là nhà sư. Người ta sẽ nói anh là kép
độc trong cải lương. ”
“Không, em nói bậy rồi, anh sẽ đấu tranh với tư cách một nhà sư. Tối nay
anh sẽ cạo trọc đầu và mặc áo tăng. Sư thầy nói mặc áo tăng sĩ, đi xe đò
trong lúc này dễ bị lính quốc gia ở Đà Nẵng giữ lại.”
“Nhưng anh phải luôn ý thức rằng mình không phải là người của Giáo hội
Phật giáo. Trước khi đi chú Võ Tấm đã phân tích tình hình rất rõ cho em
nghe,” Huy Khang nói.
“Chú ấy phân tích như thế nào?” Mạnh Cường hỏi.
“Chú ấy nói tham vọng của Phật giáo trong tay nhà sư Trí Quang lúc này là
muốn dành lại cho Phật giáo vai trò lãnh đạo miền Nam mà từ ngày ông
Diệm về nước chấp chính đã lọt vào tay công giáo (tức ‘tả đạo’?!) Ít nhất
với cuộc đấu tranh hiện nay, Phật giáo sẽ giành được một thế chân vạc giữa
Sàigòn và Hà Nội để đại diện tiếng nói của toàn dân tộc (theo cách hiểu của
PG, với 98% là Phật tử) trong việc tìm kiếm và tái lập hòa bình, buộc Sài-
gòn và Miền Bắc phải thương thảo với nhau. Phật giáo có sự tự tin ấy vì vô
thức văn hóa đã mách bảo rằng tiếng nói của họ sẽ được đa số dân chúng
miền Nam đồng tình, trong lúc họ không nhìn thấy một động lực mạnh mẽ
hơn là họ có cùng phả hệ với ý thức hệ CS. Một khi hòa bình tái lập với vị
thế đó, PG sẽ chủ động chọn đường lối chính trị sau này cho dân tộc – có lẽ
không CS cũng không tư bản – vì PG đều coi đường lối chính trị miền Nam
và miền Bắc đều là ngoại lai, nhất là Sàigòn là tay sai của cả hai đế quốc
Mỹ và Vaticăn, trong khi Hà Nội tuy theo ý thức hệ của Trung Cộng và
Nga sô nhưng luôn bảo vệ chủ nghĩa yêu nước (?!) và hai nước đàn anh đều
là bạn hữu tốt của miền Bắc (?!).