nhãn học bài, anh chàng lại bắt gặp họ quần thảo trong buồng giữa cuộc âm
dương giao chiến. Lần đó Huy Khang chạy ngay ra vườn kéo Khả Thúy
vào phòng mình làm tình. Khả Thúy chiều theo ngay vì từ lâu đã muốn
hiến thân cho người yêu. Huy Khang nhún nhẩy trên người yêu lõa thể
nhưng đồng thời vẫn như đang nhìn thấy cảnh Văn Tấm cùng dì Mỹ Xuân
hành lạc…
Huy Khang đã quan hệ tình dục với Khả Thúy một cách dũng mãnh và lịch
lãm kể từ ngày đó. Buổi chiều khi thấy Võ Tấm nằm ngủ như chết trên
võng bên hiên nhà, bèo nhèo như một cái mền rách không còn phong độ
của một cán bộ tuyên huấn nằm vùng trong làng, trong lúc dì Mỹ Xuân vẫn
cứ phơi phới trong bộ áo soie vừa mỏng vừa mát, Huy Khang lại thấy tội
nghiệp chú Võ Tấm. Anh chàng thở dài tự nhủ, “Thế này thì dì Xuân của
mình võ nghệ cao cường hơn hắn, trước sau gì hắn cũng đi theo dượng Văn
Cám. Nhưng cũng đáng đời cho hắn đã cướp đoạt người dì khả ái của
mình”
Tháng 9 năm đó, thiếu úy Huỳnh Hiển được điều về tiểu khu Đà Nẵng, phụ
trách phòng tâm lý chiến cùng với một sĩ quan khác cựu học viên học
trường Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Phần Tuấn Nghĩa được điều về Huế
nơi Thanh Hiên, vị hôn thê của chàng học năm cuối cao đẳng sư phạm. Họ
và gia tộc đôi bên đã định cuối năm ấy nhân kỳ nghỉ Tết họ sẽ về Đà Nẵng
làm đám cưới và sau đó Thanh Hiên sẽ theo chồng ra lại Huế để dạy học.
Trong tuần lễ về nhà nghỉ trước khi ra Huế nhận nhiệm vụ, Tuấn Nghĩa
nhận được hai tin buồn: anh Tuấn Nhơn chết trong chiến khu và cháu gái
Phương Loan đã bị bắt giam tại tiểu khu vì tham gia Phật giáo tranh đấu.
Chàng vô cùng tức giận nói với mẹ và các chị:
“ Tại sao mẹ và các chị không ngăn cháu Khánh Loan, để cháu bị những kẻ
mượn danh Phật giáo làm chính trị lợi dụng.”
“Nếu chính trị đó nhắm đem lại cho dân điều tốt đẹp mẹ đâu thể ngăn nó
được.”
“Bây giờ mẹ đã thấy nó tốt đẹp như thế chưa, nhưng cháu mẹ đang bị giam
giữ, may mà nó cũng được lên lớp đệ nhị. Ngày trước anh Tuấn Nhơn tham