mình tham gia phong trào Phật giáo. Lúc đầu nàng phấn khởi nhưng khi
nghĩ đến câu chuyện mà Đức Lai nói với nàng những lúc họ gần nhau, nàng
bỗng lo sợ cho hai con. Nếu mà chúng có mệnh hệ nào thì sao, chắc hẳn
chúng cũng chỉ là những viên gạch lót đường cho một giai đoạn lịch sử.
Đức Lai đã nói với nàng đảng ấy tài giỏi lắm, nhưng bá đạo như thảo khấu:
thứ nhất là cướp chính quyền mà chính Đảng cũng đã công nhận, kế đó là
cướp của người nhà giàu nhưng không chia cho nhà nghèo như đảng rêu
rao, sau cùng là cướp của nhà nghèo để một mình Đảng giàu trên nỗi đau
khổ của lê dân như đảng làm mà không nói. Một ngày nào đó Đảng này sẽ
cướp cả nhân loại và cả địa cầu như câu thơ của một nhà thơ CS xứ Huế:
Nhìn lại ngàn xưa, nhìn đến mai sau/ Trông trước trông sau trông cả địa
cầu. Vâng, hành tinh xanh nhỏ bé này trong vũ trụ bao la sẽ nhờ đảng mà
sau cùng sẽ trở thành một hành tinh đỏ. Hãy đợi đấy.
Ngọc Thu nhớ đến từng lời mà Đức Lai nói, “Khi một đảng trưởng đảng
cướp lấy được hòm vàng của bọn nhà giàu, hắn sẽ chia cho người nghèo
chăng? Không, hắn chia cho đám lâu la trước và khi đến lượt vài thằng lâu
la cuối cùng chưa nhận phần mình mà hòm vàng sạch bách, hắn sẽ bớt phần
của mình và của đồng bọn để chia cho mấy thằng cuối cùng ấy chăng?
Không, lần này đảng trưởng sẽ ra lệnh vơ vét của dân nghèo.” Nàng luôn
nhớ từng lời mà Đức Lai nói. Chàng đã mở ra cho nàng thấy được mặt trái
của nhiều điều và nàng đã yêu chàng bằng con người mới của nàng. Nàng
thấy mình yêu chàng hơn ai hết, mà trời ạ, chàng đã từng bị gọi nhầm là
Thằng Khờ hoặc Thằng Ngốc.
Nàng nhớ lại ngày xưa khi còn là thiếu nữ, có lần khi Ngọc Thu qua rủ Mỹ
Xuân, Mỹ Đông đi cấy lúa gặp Đức Lai giữa đường. Thấy có bóng con gái
sắp đi qua nó leo tuốt lên cây xoài để tránh mặt. Ngọc Thu kể lại Mỹ Xuân
sự việc đó, chị cậu ta nói: “Nó khờ và ngốc lắm Thu ạ, nhiều lúc mình thấy
tội nghiệp cho em mình.” Bây giờ khi đã yêu nhau, nàng hỏi anh chàng tại
sao đã làm thế. Anh chàng nói: “Lúc đầu anh úp mặt vào thân cây như con
cù lần, nhưng khi em đi qua gốc cây, anh lại nhìn theo em miết như con
diều hâu, cho đến khi không còn thấy bóng dáng kiều diễm của em nữa”.
Thế đấy và nàng đã yêu chàng vì ngoài tình yêu, họ còn trao nhau sự an ủi