“Không phải thế đâu mẹ. Bề ngoài có vẻ là thế nhưng con theo đạo hoàn
toàn là vì Chúa bởi lẽ hoàn cảnh của mình cũng do Chúa an bài nhưng khi
theo Ngài, trở nên con của Ngài thì đức tin sẽ mở ra chân trời giải phóng nó
giúp chúng ta thoát khỏi sự khống chế của bóng tối và của những sự trói
buộc tinh vi, những nhà tù vô hình của ma quỷ. Đó là trường hợp của con;
thế nên lúc đó con đi gặp bạn con Huỳnh Hiển. Bạn ấy tán thành ngay và
dẫn con đến cha Tây dạy dỗ cho con vào đạo. Sau khi trở thành ki-tô hữu,
con mới mạnh dạn rủ Hùynh Hiển thi vào trường Chiến Tranh chính trị đó
mẹ.”
Đến đây bà mẹ cúi đầu như đã thấy mình có lỗi, bà nói:
“Bây giờ mẹ mới hiểu con và thấy mình sai trong việc cháu Khánh Loan.
Mẹ cứ nghĩ con theo đạo Chúa là bỏ tổ tiên, dân tộc. Chí ít khi theo đạo,
con đã phục vụ cho người khác bằng việc nêu cao điều thiện hảo để thức
tỉnh lương tâm chưa nói việc bác ái phải làm. Còn cháu Khánh Loan, con
làm sao cho cháu được thả về để đi học lại, mẹ mới yên tâm. Về phần cháu
Khánh Dung, từ ngày nó ra Huế, nó không viết cho mẹ nó và cho bà nội
một bức thư nào, mẹ cũng lo lắng việc này lắm.”
Lúc đó, Tuấn Nghĩa cầm tay mẹ già nhìn vào đôi mắt ướt lệ của bà nói:
“Con sẽ nhờ Huỳnh Hiển giả làm người đã hứa hôn với Khánh Loan bảo
lãnh cho nó về vì Hiển được điều về làm trong tiểu khu. Phần con hết tuần
này con ra Huế, con sẽ đi tìm cháu Khánh Dung để nói nó về thăm bà nội
và mẹ và các cô. Nó cũng tệ thật, ra khỏi nhà chưa đầy một năm mà đã lạnh
nhạt hơn cả người dưng.”
“Con đừng vội trách nó. Mẹ nó nói nói ngoan và chăm nhất nhà.”
“Con không trách nó đâu, nhưng chỉ sợ nó khờ dại mà làm chuyện không
hay. Thôi bây giờ mẹ nghỉ đi, con đi gặp bạn Huỳnh Hiển để nhờ chuyện
bảo lãnh Khánh Loan. Sang tuần khi con ra Huế có tin tức gì, bạn con sẽ
ghé nhà mình báo cho mẹ biết.”
“Phải đó, nhưng sau đám cưới của con với Thanh Hiên, con phải gọi Hiển
bằng cậu đàng hoàng nghe con.”
“Vâng con sẽ làm như mẹ dạy chí ít là khi trước mặt mình có một người
thân bên họ nội hay họ ngoại. Còn khi chỉ có hai đứa như trong đơn vị tụi