là chủ nghĩa hư vô. Có những đêm nàng tưởng mình bị mộc đè. Nhưng
không, vì hình ảnh mờ ảo của Mạnh Cường đã hiện ra đưa nàng vào cơn
mơ đẹp.
Lúc đó trời đã hoàn toàn tắt nắng, nàng định quay lại chào sư thầy một lần
nữa nhưng khi thấy có một nữ thiện tín ngoài ba mươi tuổi khuôn mặt xinh
đẹp, ăn mặc sang trọng bước vào phòng thầy, sau đó cánh cửa phòng nhà sư
khép lại. Cái nón vải màu tím có chạy đường chân mũ màu hồng nhạt thắt
thành một cái nơ của người khách nữ ấy làm Khánh Loan nhận ra nàng đã
làm rơi cái nón vải của mình trong khu vườn nhãn. Nàng quay lại, khu
vườn đã tối đen. Đang ngần ngừ tính bỏ không tìm, nàng gặp ngay hai nhà
sư trong nhà bếp đi ngang qua một người có cầm đèn. Một nhà sư tên Đãi
cầm đèn bão hỏi:
“Thiện nữ định tìm chi?”
“Con làm rơi cái nón trong vườn nhãn.”
“Được để thầy cầm đèn cho con đi tìm.”
Rồi trong lúc sư kia lui về nhà bếp, sư Đãi đi trước Khánh Loan cầm đèn
ngâm một bài thơ hoặc bài kệ mà nàng cho là vô nghĩa:
Tối dâng Trống Rỗng nở hoa
Cho sáng Huyền Có vào ra cung hồng.
Tìm đâu xa một Niết trường
Tay thầy cột giữ nỏn nường nhụy hoa.
Đốn thời võ trụ sen tòa
Sợi oan gốc phước nhập nhòa đổi vai.
Thì ra nhanh gặp phải hai,
Còn như chậm gặp dài dài hiền nhân.
Không nơi đến cũng đường âm
Đi không đến rắn múa thì rùa mai.
Khánh Loan tìm thấy ngay cái nón vải, cách gốc cây nhãn mà lúc nãy nàng
gục đầu vài bước. Nàng cám ơn sư Đãi rồi về. Khi đi ngang phòng sư trụ
trì, nàng nghe có tiếng rên khe khẻ bên trong như có ai bị mộc đè … và