phụ nữ có cảnh ngộ không may, những viên gạch lót đường cho một vinh
quang sẽ đến. Một vinh quang giả ảo!
Tối hôm đó, sau bữa ăn với những thức ăn mà Ngọc Thu mang vào. Nàng
nằm bên cạnh Đức Lai trò chuyện chờ giấc ngủ đến với họ giữa rừng sâu.
Nàng bỗng thở dài và nói:
“Em buồn lắm anh Lai ơi, em chưa kịp khuyên bảo Khánh Dung và Khánh
Loan thì chúng nó đã tham gia đấu tranh Phật giáo, rồi Khánh Dung đã theo
một bạn trai của nó chạy vào núi, còn Khánh Loan bị bắt ở Đà Nẵng. Chú
út nó phải nhờ người bảo lãnh mới được thả ra và đi học lại.”
“Nhưng khi em nói chúng đừng tranh đấu, chỉ lo học hành cho giỏi liệu
chúng có nghe không. Thế hệ chúng nó có lẽ cũng không hơn thế hệ mình
nghĩa là cũng bị cơn hồng thủy từ phương Bắc cuốn trôi đi cách này cách
khác.”
“Có cách nào chận đứng cơn hồng thủy ấy lại không anh?”
“Cho đến lúc này anh chưa thấy có,” rồi Đức Lai nói tiếp, “Hồi nảy em nói
Chú út có phải là Tuấn Nghĩa không?”
“Đúng đấy, sao anh biết chú ấy?”
“Biết vì hồi ở làng, anh ‘cù lần cù là’ lắm. Anh không tìm được bạn đồng
lứa nên phải tìm mấy đứa nhỏ hơn mình có khi đến tám chín tuổi để chơi
trong đó có út Nghĩa. Anh cũng rất thích chơi với thằng Sọt Rác. Nó là một
triết gia bẩm sinh nhưng rồi cái tài suy luận thiên phú của nó cũng ngày
một lụi tàn trong một làng quê nghèo nàn lạc hậu. Thế đó, em biết rồi còn
gì.”
Ngọc Thu quay người nằm sấp nói:
“Bây giờ anh khác rồi.”
“Nhờ anh gặp được em chịu lắng nghe anh nói. Và em giống như một bà
mẹ, anh hát gì mẹ cũng khen hay…”
“Thôi đừng nói nhảm nữa…”
“Vậy anh không nói nhảm, nhưng sẽ làm nhảm được không?”
Nàng im lặng không nói, lúc đó hai giọt nước mắt nàng chảy xuống vì đột
nhiên nàng nhớ đến Khánh Dung và rất lo lắng cho con nàng. Đức Lai hỏi:
“Em khóc phải không? Này nhé có những lúc anh cũng buồn như em vì anh