bếp lửa để sưởi ấm chỉ còn có than hồng rực rỡ và trong suốt. Lúc này họ
như hai con thú trong cái hang bằng cỏ giữa rừng sâu hoặc như hai người
trên con thuyền rách lênh đênh giữa biển níu kéo những lạc thú sau cùng.
Nàng lim dim đôi mắt như một bà mẹ vừa cho con bú vừa ru con ngủ trên
chiếc võng đu đưa. Hơn thế, nàng cảm nhận nhịp điệu và khoái cảm mà
chàng trao ban để đáp lại cho tới giây phút cộng hưởng mãnh liệt sau cùng
xảy đến làm nàng kêu lên trong một tiếng thở dài. Sau đó nàng nằm ngửa
lại, rút tấm thân trắng ngà vào người chàng và họ như hai đứa trẻ vô tư, vứt
bỏ mọi lo lắng dằn vật giữa chiến khu, vùng đất có thể bị oanh kích bất cứ
lúc nào, dù bên dưới cái chòi ấy là hầm trú ẩn đào sâu vào đất đá, đủ cho
hai người ngồi sát vào nhau. Mười phút sau họ chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Đức Lai dẫn nàng đi ra những nơi bẫy thú để kiếm mồi,
thỉnh thoảng cũng có một vài con đi lạc vào nơi đóng quân vì chúng sợ hơi
người và tiếng súng nên từ lâu đã vào sâu trong núi. Họ như hai trẻ thơ đi
hái nấm rừng sau vài cơn mưa lớn đầu mùa. Tới chiều họ thu được một con
gà rừng và một hai con cá trào trong cái hom tre đặt trong lòng suối. Ở đó
họ tắm mát buổi trưa rồi làm tình và ngủ trong một thạch động. Lúc ngồi ăn
bữa tối trong chòi, Ngọc Thu nói:
“Nhiều lúc em chỉ muốn trở về bụng mẹ để tìm lại hạnh phúc uyên
nguyên…”
Đức Lai bỏ khúc xương đùi gà xuống lá cọ dùng để thay mâm, trố mắt hỏi:
“Sao em lại có ý nghĩ quái đản và ngây ngô như thế?”
Nhận thấy vẻ mặt khó chịu của Đức Lai, Ngọc Thu thẹn thùng bối rối đáp:
“Vừa qua em đọc một bài báo của thiền sư Nhứt Hành, ông ví cái cõi
“thường lạc” của Phật giáo như lòng mẹ trong đó bào thai được thân thể mẹ
giữ ấm, được nâng đỡ nhẹ nhàng, được nuôi sống và nối kết nhiệm mầu với
sự sống của mẹ qua cuống nhau v.v. Không có hạnh phúc nào bằng hạnh
phúc ấy, nó gắn liền với sự vô ưu, vô niệm, vô tâm, vô chấp, vô ngã của
bào thai.”
“Có thể nào nói đến hạnh phúc mà không có ý thức và sự cảm nhận của ý
thức được chăng?” Đức Lai bẻ lại, “Nói như thế chẳng khác nào nhìn chim
bay, cá lội mà biết rõ chúng nó cảm thấy điều gì, hạnh phúc ra sao. Vả lại