“Không, em không lẳng lơ nhưng đầy sức sống và lòng thương cảm…
Cũng như anh là trai làng Rí mà anh có nát rượu đâu. Còn bây giờ Thu cho
anh trở-về-lòng-mẹ của Thu nhé?”
Nàng lúng liếng đôi mắt tình tứ và khúc khích cười vì Đức Lai nói đúng về
cảm nghĩ của nàng trong lúc này. Rồi nàng thôi cười, thoát y và ưỡn bộ
ngực nàng cùng phần thân dưới: hai đầu vú nhô cao, hơi thõng ở giữa rơi
dài một lọn tóc rối như một dòng suối đen chảy giữa hai quả núi; phần thân
dưới eo rất bề thế, cân đối và đĩnh đạc, rưng rức một lớp mỡ mỏng từ rốn,
vững vàng và ngồn ngộn ở háng. Rồi trong tư thế sẵn sàng ấy nàng nói:
“Vâng, ‘trở-về-lòng-mẹ’ như nhà sư Nhứt Hành nói đi anh…Bây giờ ‘lòng
mẹ’ này chỉ dành cho anh thôi.”
Chàng kéo nàng nằm xuống, mấy phút sau chàng xâm nhập vào nơi ấm áp
và ẩm ướt của nàng rồi liên tục ấn mạnh và sâu vào cửa động đào nguyên.
Sau đó hai người cùng tận hưởng lạc thú với đầy đủ ý thức và cảm xúc tăng
lên phi mã mà không nghĩ mình phải ao ước cái thường lạc, thanh tịnh, vô
vi, vô ngã vô thức được ví với sự quy hồi mẫu cung của sư ông Nhứt Hành
nào đó.
Thế nhưng qua một đêm được thỏa mãn, nàng có cảm tưởng Đức Lai sau
hai lần cần mẫn và miệt mài thao tác hẳn để đưa cả con người chàng vào
nàng (dưới dạng nén chẳng hạn), nên sáng sớm khi thức dậy, một cách vô
thức nàng lấy tay sờ ngay vào bụng mình với ý nghĩ nó phải nhô lên đĩnh
đạc, đường hoàng và to bằng cái thai sáu tháng. Nhưng nàng vẫn chỉ thấy
bụng mình vẫn nhỏ nhắn, gọn gàng khiến nàng phải tức cười về ý nghĩ và
hành động của mình trong lúc còn ngái ngủ. Nàng chợt nhớ lại mới qua kỳ
hành kinh có mấy ngày. Vậy chắc chưa có quả-trứng-vô-ưu nào kịp rụng
khỏi buồng trứng. Thế nên nỗ lực tiến hóa ngược tối hôm qua theo mô-típ
Nhứt Hành đã thất bại. Lo gì, sau cùng nàng nghĩ, tối nay mình với Đức
Lai sẽ thực hành lại lần nữa.
Làm sao Ngọc Thu nghĩ còn có hy vọng cưu mang Đức Lai vào tử cung?
Vì cô đã không đọc được một vài bài viết khác của Nhứt Hành về không
tính là sự rỗng không, không sinh nở, không sáng tạo, không canh tân,
không đổi mới, so với sự lặp lại đến độ nhàm chán cái mà họ gọi là Nghiệp.