Khi giấu biến cái diệu hữu, Nhứt Hành đã biến Phật giáo thành một học
thuyết hư vô mà không tự biết mình là hư vô vì hư vô này cũng bị thiền sư
lẽo lự chối bỏ. Vô tình hay hữu ý, thiền sư này đã giộng ngược đầu ông
Phật xuống đất, chổng cẳng lên trời: với chính pháp đi từ Chân-không đến
Diệu-hữu, Nhứt Hành đã rêu rao một hành trình ngược lại đi từ Diệu-hữu
đến Chân-không và đương nhiên hư vô hóa mọi sự.
Vả lại có lẽ Nhứt Hành cùng một số trí thức Phật giáo lúc này đang sử dụng
không tính như một cái lưới để đánh bắt con cá Mác-xít hay như một tử
cung để nuôi cấy cái mầm CS, hình thành một tổng hợp giữa Phật giáo và
Mác-xít để làm nên tư-tưởng-nhà-nước sau này – một nhà nước mà họ
không hổ thẹn rêu rao giống với thời đại Lý-Trần. Và không nghi ngờ rằng
một sự tổng hợp lý thuyết như thế có nhiều khả năng thành một quái thai,
như vẽ hình một ông Phật có đuôi, có răng nanh và chân guốc. Vừa vô tình
vừa cố ý, Nhứt Hành đã tạo một bức màn khói (sắc sắc- không không) để
che giấu bức màn sắt giùm cho người tình hung ác của y… Nhưng sau cùng
phải chăng vì thiên kiến và lòng ganh tị, muốn tiêu diệt đạo Chúa mà một
số Phật tử mang danh là trí thức đã hoá rồ?
Hai hôm sau Ngọc Thu trở về làng Rí, Đức Lai hẹn cùng nàng sau tết Mậu
thân cuối tháng giêng sẽ gặp lại vì có lệnh mật phải cấm quân. Hình như
sắp có một chiến dịch lớn của VC hoặc của địch mà du kích trong bưng
phải chuẩn bị để hành quân hoặc nghênh chiến. Vả lại Ngọc Thu đã định
đón tết tại nhà mẹ Tuấn Nhơn với Khánh Loan nhằm nối lại những mối dây
thân tộc đã bị đứt quãng lâu ngày.
Ngày 23 tháng 12 âm lịch, Ngọc Thu làm một mâm cơm cúng chồng, bày
trước hình của Tuấn Nhơn trên căn gác nhỏ. Nàng cầu xin tổ tiên cho sớm
gặp lại Khánh Dung. Sau đó nàng và Khánh Loan mua sắm ít phẩm vật tại
địa phương như lá chuối, dây lạt, gạo nếp, đậu xanh thịt heo và gà vịt để về
Đà Nẵng ăn tết với gia đình chồng quá cố.
Không khí chuẩn bị tết ở Đà Nẵng cũng nhộn nhịp như mọi năm vì có một
số người trở nên khá giả nhờ việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho bộ
phận hậu cần của quân đội Mỹ. Ngọc Thu cảm thấy vui tươi trở lại chí ít là