“Sai là khi gắn hai công việc một đúng, một sai ấy lại với nhau. Khẩu hiệu
ấy tỏ rõ lòng thù hận người có đạo như kẻ thù đã trở thành một lời nguyền
cho các nhà nho bảo thủ, từ chối mọi sự canh tân. Và khẩu hiệu ấy dường
như cũng sẽ trở thành định hướng mặc nhiên cho hầu hết các phong trào
chống Pháp. Định hướng ấy sẽ khiến một nhóm trong số đó – từ xa tôi đã
thấy thấp thoáng lá cờ máu của họ -- biết che giấu dã tâm dưới chiêu bài
yêu nước sẽ quy phục một phả hệ xấu xa. Nếu coi phả hệ ấy như con rắn
độc thì nhóm này sẽ cõng rắn cắn gà tây, đồng thời cũng cắn luôn gà nhà.
Họ đẩy các ngươi vào chỗ chết và làm khổ các ngươi.
“Tôi cũng thấy trước một chí sĩ họ Ngô cố gắng xoá bỏ lời nguyền ấy, đem
trở về dân tộc những người con Chúa và nói chung mọi lê dân bị các chính
quyền bất lương và độc ác đó nhân danh dân tộc loại trừ họ, nhưng rồi ông
ấy sẽ bị chết thảm để những kẻ theo luật sắt máu của Lữ Sĩ Phê thắng thế
và thống trị dân này cho đến khi…”
Nói đến đây, thiên thần bỏ lửng đứng dậy rồi trong tiếng thở dài:
“Tôi phải đi về thôi, sáng mai tôi phải triều yết Đấng Tối Cao và trình bày
lại mọi chuyện dưới thế gian lên Người…”
“Ông có thể nói tôi biết cho đến khi nào không?”
“Không, Thiên cơ bất khả lậu (cơ Trời không thể tiết lộ được). Tôi chỉ
khuyên các ông một điều là hãy ăn năn và hoán cải, trước hết là những kẻ
trong nhóm bất lương và độc ác, nếu bây giờ hoán cải vẫn còn kịp, sau này
e muộn mất. Đất nước này sẽ như cái cây mà ở gốc cây đã đặt sẵn cây rìu
chờ đến giờ để đốn ngã”
“Xin thiên thần cho biết quý danh.” Thầy Trình hỏi, trong lòng rất hoang
mang.
“À tên ta có ghi trong sách thánh, tên ta là Cáp Thả Nhiên (Thánh Gabriel).
Ông hãy bảo trọng.”
Nói xong, thánh thiên thần nhẹ nhàng cất mình khỏi mặt đất như thể ngài
có một đôi cánh to vô hình. Thiên thần từ từ bay lên và biến mất sau một
đám mây đang trôi qua trong bầu trời phía trên đầu họ, làm trời tối lại vì
tạm thời che khuất ánh trăng.
Khi Cáp Thả Nhiên bay đi rồi, Thầy Trình không buồn đứng dậy ông cúi