lập công cho ngài…”
“À ra thế,” Cáp Thả Nhiên nói, “Nên sau cùng để cho dễ xử sự, nhà vua đã
đối xử với Bá Đa Lộc như một con dân của ông ta. Nhà vua cố tình quên đi
lời hứa với một đại diện của Giáo Hội mà chỉ đãi Bá Đa Lộc như một bề tôi
có công thế thôi, vả lại bổn phận của con dân hoặc bề tôi là chết cho chúa
Nguyễn hoặc chúa Trịnh một cách ‘nhưng-không’ và phải lấy đó làm sự
hãnh diện đã phục vụ cho cái được gọi là mệnh trời nào đó rất phi lý…”
“Ông nói ‘nhưng-không’ nghĩa là làm sao?”
“Là miễn phí hoặc cho không đấy. Ví dụ tôi lột cái khăn đống và cái áo dài
của ông nhưng ông không đòi lại cũng không đòi tiền là nhưng-không. Và
khi đã xử Bá Đa Lộc như thế thì nhà Nguyễn và đám bề tôi nịnh hót coi
việc sát tả là chuyện khả thi, không hề làm lương tâm nhà vua áy náy.”
“Ông lại nói đến ‘Bình Tây sát tả’ rồi, nhưng tôi hỏi ông ‘Bình Tây’ có gì
sai nào…?” Thầy Trình thách thức.
“Nhưng liệu ‘sát Tả’ có đúng không, hay là các ông chỉ giận cá chém thớt
và lấy đó làm một cái cớ để vua quan các ông biện minh cho sự vong ân
của vị vua khai quốc. Linh hồn của các giáo dân vô tội bị cố tình đồng hóa
với thực dân xâm lược, bị bách hại và thảm sát chỉ để trả thù bọn thực dân,
đang kêu gào mỗi ngày trên Thiên đàng trước mặt Đấng Tối Cao cho con
cháu họ. Và những khi tôi đến triều bái Đấng Chí Ái ấy, tôi thấy Lữ Sĩ Phê
(quỷ Lucifer) luôn có mặt và càm ràm, thách thức Người: ‘Kế hoạch yêu
thương của Ngài đã thất bại rồi, chẳng phải Bá Đa Lộc mà linh hồn đang ở
trước mặt Ngài đây, ngày ấy đã chết trong nỗi sầu bi và ông ấy còn sầu bi
mãi bao lâu bầy em nhỏ dưới thế của ông ấy còn bị bách hại?... Ngài hãy
cho phép tôi dẹp bỏ luật yêu thương của Ngài để lấy luật sắt máu của tôi
mà thống lĩnh họ..’ Thế đấy, một vực thẳm kinh hoàng đang ở ngay trước
mắt các ngươi và nếu các ngươi không thay đổi thì không biết lúc nào tai
hoạ sẽ ập xuống các ngươi. Phần tôi, tôi đã thấy từ xa một bầy hồ-lang là
những đứa con của sự tàn bạo và dối trá từ trong rừng sâu phương Bắc
đang chạy ra để vồ lấy dân này cắn xé.”
“Tôi không thấy Bình Tây Sát Tả có gì là sai cả, vấn đề là cách hành động
nào sẽ theo đúng chính nghĩa…” Trịnh gia sư cưỡng lý nói.