mình và Ngọc Thố chính là Ngọc Thu.
Tiếng trống sang canh vang lên và có tiếng reo hò:
“Nào anh em hãy xung phong để cướp lấy xác của trại chủ phu nhân …”
“Xung phong… xung phong…”
CHÀNG LÍA
“Ngọc Thố ơi, hiền thê của anh ơi, chừ anh đến đưa em về với anh và đến
nơi mát mẻ sáng láng…”
Hai bên giao đấu tiếng gươm giáo vang lên trong đêm, chen lẫn tiếng người
bị thương kêu la rên rỉ. Một lúc sau có tiếng đội trưởng
ĐỘI TRƯỞNG
“Binh sĩ rút lui để xác lại cho thằng Lía.”
Khi ấy tiếng trống thu quân vang lên, bốn người nữ mặc áo trắng lưng giắt
hai cờ đuôi nheo màu trắng giả làm đôi cánh của thiên thần cầm bốn ngọn
đuốc sáng bước vào đi một vòng quanh quan tài, một cô xông hương từ
một bó nhang thơm, các cô kia tung hoa, rồi các thiên thần dẫn đường cho
nghĩa quân khiêng quan tài và tháp tùng quan tài đi ra khỏi sân khấu. Lúc
đó nghĩa quân hô vang:
“Chúng ta cùng đưa phu nhân trại chủ về quê hưởng phước.”
Đồng thời dàn cổ nhạc với giọng song ca nam nữ hát điệu xàng xê bài “Về
quê hưởng phước”. Bài này do anhTám Bảnh trưởng nhóm soạn, còn bốn
người nữ mặc áo trắng giả làm thiên thần tung hoa là do Sọt Rác chế tuồng
đưa vào sau lần nó đi xem hoạt cảnh Giáng Sinh ở nhà thờ huyện. Từ đó nó
nói cái lưng gù của nó là chân của đôi cánh bị cắt cụt.
Tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng vở diễn của hơn chục khán giả đa số là
thanh niên, cùng lúc với tiếng thủy tinh vỡ vang lên.
Cái chai còn đọng ít rượu của Đức Lai đã lăn xuống mấy bậc tam cấp vỡ
tung tóe. Đức Lai gục đầu ngả tại chỗ hai tay buông xuôi, mắt khép lại một
nửa. Tám Bảnh chạy lại rờ vào mạch máu cổ biết rằng Đức Lai đã chết do
đột quỵ vì xúc động.