Giữa sân đình Sọt Rác cho đặt một thùng giấy to loại để đựng ti-vi, giả làm
quan tài có năm người mặc áo đỏ, quần đỏ giữa lưng áo có dán một chữ
“binh” là lính. Đội trưởng chỉ huy toán lính của triều đình bước ra sân
khấu:
ĐỘI TRƯỞNG
“Anh em binh lính nghe này, đêm nay thằng Lía có thể đến cướp xác vợ nó;
anh em phải canh chừng cẩn mật, có gì phải báo động ngay để các cơ binh
kịp thời đối phó.”
LÍNH 1
“Thưa thầy đội, Lần trước chúng ta đã lấy xác cha nó để làm kế “điệu hổ ly
sơn”, thế mà nó cũng đã liều mạng cướp được xác, lần này nếu nó muốn
thì…”
LÍNH 2 nói với LÍNH 1
“Mày đừng nói gỡ…, tôi nghĩ thằng Lía không mất công liều mạng để cứu
vợ đâu vì so với cha là chữ hiếu thì chữ tình với vợ nhẹ lắm.”
LÍNH 3
“Các anh không biết đấy thôi, con vợ này của nó vừa xinh đẹp vừa ngoan
hiền, và tên cũng hay nữa…”
LÍNH 1
“À à, hình như là Ngọc Thố, con thỏ ngọc đấy và tôi nghĩ cái tên Lía không
xứng với cái tên vợ nó; Lia lía, lía lia thô kệch quê mùa quá…”
ĐỘI TRƯỞNG
“Tụi bay không cần nghĩ này nghĩ nọ, nói càn nói xiên mà hãy làm đi, hãy
vào chỗ của mình mà canh gác đi. Không được ngủ gục đó… thấy động
phải cho người báo cáo cho tao biết, nhớ chưa? ”
CÁC LÍNH
“Xin tuân lệnh..”
Các binh lính triều đình tản ra, trong lúc bên ngoài các lễ sinh đóng vai
nghĩa quân mặc áo đen thắt lưng đỏ đang chuẩn bị lên sân khấu. Lúc này
Đức Lai đã nốc một phần ba chai rượu, gật gù tưởng tượng chàng Lía là